Thứ Năm, ngày 31.07.2014
Dấu hiệu tan rã và sụp đổ của CSVN
đang hiện rõ khi sự rối loạn và bất an của xã hội ngày càng tăng. Chưa
lúc nào mà sự căm ghét chế độ của người dân lại mạnh mẽ như lúc này. Đã
đến lúc gười dân cần biến khẩu hiệu"Chúng tôi muốn sống!" cho quyền dân
sinh, thành câu khẩu hiệu: " Hãy trả lại DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN cho chúng
tôi".Trong tiết mục Người Dân Tự Quyết hôm nay, mời quý thính giả nghe
bài KHI NGƯỜI DÂN THỂ HIỆN SỰ BẤT BÌNH VÀ CÒN HƠN THẾ NỮA! của Lý Trần
Công sẽ do Hải Nguyên trình bày sau đây.
Tại quốc gia Tunisiaở Bắc Phi anh Mohamed Buoazizi đã tốt nghiệp đại
học, nhưng không thể tìm ra công việc làm phù hợp nên phải đi bán rau và
trái cây để kiếm sống từng ngày. Nhưng anh đã bị cảnh sát đô thị tịch
thu xe bán hàng rong của anh, chỉ vì không có giấy phép và nhất là không
có tiền để hối lộ. Trong sự bế tắc không lối thoátngày 17 tháng 12 năm
2010, anh Mohamed Bouazizi đã châm lửa tự thiêu, để phản đối hành động
ngăn cấm và những bất công xã hội do chính quyền độc tài gây ra.
Sau khi thông tin về cái chết của người thanh niên bán hàng rong loan
truyền trên Internet và tin nhắn điện thoại di động, nỗi bất bình giận
dữ tích tụ trong lòng dân chúng Tunisia trong suốt 23 năm cầm quyền của
tổng thống độc tài Zine El Abidine Ben Ali đã đưa họ xuống đường, dẫn họ
bước qua nỗi sợ hãi của bạo quyền. Ban đầu chỉ với vài trăm, rồi hàng
ngàn, hàng chục ngàn và đến ngày 22 tháng 12 đã có gần nửa triệu người,
đa số là giới trẻ, túa ra đường phố khởi đi từ thành phố Sidi Bouzid,
nơi mà sinh viên Mohamed Bouazizi tự thiêu, nhanh chóng lan rộng đến
Jendouba, Sousse, Sfax và thủ đô Tunis. Sinh viên và quần chúng hòa nhập
nhau thành biển người và đã hô to: "Ben Ali, chúng tôi hết sợ rồi". Đặc
biệt giới trẻ đã tự động chuyển khẩu hiệu "Chúng tôi hết sợ rồi" lên
Twitter và Facebook tạo thành một sự gắn kết lan rộng trên toàn quốc.
Để ngăn chận làn sóng chống đối của người dân và liên kết tạo thành
thế đối trọng với chính quyền, nhà độc tài Ben Ali đã một mặt ra lệnh
thiết quân luật, đưa quân đội vào trấn giữ một số địa điểm trọng yếu để
bảo vệ chế độ, đồng thời cho phép quân đội và công an bắn vào dân để
ngăn cấm các cuộc tụ tập. Hơn 60 thường dân vô tội đã bị giết chết trong
các cuộc biểu tình. Mặt khác Tổng thống độc tài Ben Ali đã xuất hiện
nhiều lần trên đài truyền hình, hứa là sẽ tạo ra 50 ngàn công ăn việc
làm và tuyển dụng 300 ngàn sinh viên vào làm việc tại các cơ quan chính
quyền, bãi bỏ kiểm duyệt Internet, tôn trọng tự do báo chí... Thay vì
chờ đợi Ben Ali thực hiện những điều hứa, dân chúng đã thay đổi nội dung
khẩu hiệu, lần này họ đòi Ben Ali và toàn bộ chính quyền Tunisia phải
từ chức, thả tù chính trị và tổ chức tổng tuyển cử tự do. Cuối cùng cuộc
Cách Mạng Hoa Lài đã buộc tổng thống độc tài phải đưa gia đình và tài
sản biển thủ được, trốn chạy khỏi đất nước vào ngày 15/1/2011.
Ở Việt Nam dưới sự cai trị độc tài, độc đảng của CSVN thì những số
phận như người thanh niên ở Tunisia cũng nhiều vô kể. Sinh viên ra
trường với hai, ba bằng đại học, nhưng rất khó tìm được việc làm phù hợp
với những gì mình đã học. Cuối cùng những thanh niên này phải làm những
công việc trái nghề mà những người chẳng cần có bằng đại học, bằng
ngoại ngữ, hay trình độ tin học vẫn có thể làm. Công việc bán hàng rong
chỉ dành cho những người nghèo nhập cư ít vốn, nhưng cũng có không ít
sinh viên gia nhập nghề này. Phương tiện mưu sinh của họ có thể là chiếc
xe đẩy, xe đạp hay xe gắn máy và họ chất trên đó hàng hóa là rau củ
quả, tôm, cá hoặc trái cây rồi rong ruổi khắp hang cùng ngõ hẻm, hoặc
các trục đường lớn để tìm người mua. Nhưng mọi việc không đơn giản như
thế, vì hàng ngày họ còn phải đối phó với những lực lượng công quyền
chuyên đi truy quét, dọn dẹp đường phố theo cách mà chính quyền cho là
văn minh. Cách hành động "văn minh" dọn dẹp lòng lề đường của các phường
nội đô là khi phát hiện một người bán hàng rong, thì bao vây chặn bắt
họ hạch sách vòi tiền, không được thì xông vào xô đổ hàng hóa, khiêng
phương tiện mua bán của người dân lên xe Jeep chờ sẵn. Còn nạn nhân nếu
có quỳ xuống van nài xin tha, hoặc vì tiếc của mà níu giữ hàng hóa, thì
đám người "văn minh" gồm công an, phường đội, dân phòng, trật tự sẽ xông
vào còng tay đánh đập nạn nhân có khi đến bất tỉnh, rồi sau đó lôi nạn
nhân về phường, lập biên bản phạt tiền và tịch thu phương tiện hàng hóa
để chia nhau. Còn với những hộ dân buôn bán có nhà ở mặt tiền đường, thì
cũng chẳng sung sướng gì với đám người "văn minh đường phố" này. Ở Việt
Nam phương tiện đi lại phổ biến là xe gắn máy, vì thế khi mua bán họ
phải dắt xe máy lên lề. Nhưng lề đường là do địa phương quản lý, có
những luật lệ riêng để thu thuế cho địa phương, nên có quyền phạt tiền
cảchủ lẫn khách. Chủ các hiệu buôn nếu muốn yên thân làm ăn thì phải
đóng hụi chết hàng tháng cho phường, mà các chi phí có khi gần bằng với
tiền thuế mà họ phải đóng cho nhà nước. Càng bán đắt hàng thì họ càng bị
chính quyền làm luật nhiều để vòi tiền.
Tối ngày 21/7 vừa quatại khu phố Tây đường Bùi Viện, đã bất ngờ nổ ra
cuộc biểu tình của người dân buôn bán tại đây,phản đối một văn bản của
phường Phạm Ngũ Lão, Q.1 Sài Gòn, về việc lập lại trật tự lòng lề đường
khu phố Tây từ ngày 15/3/2014, dẫn đến thời gian gần đây lượng khách đến
phố Tây giảm hơn 30% so với trước. Rồi gần đây trước thông tin một dự
luật do Bộ y tế đề xuất cấm bán rượu bia sau 22 giờ có khả năng được
thông qua. Không ngồi yên như mọi khi bị hốt tài sản, lần này các hộ
kinh doanh tràn xuống đường, giơ cao các biểu ngữ viết vội: "Chúng tôi
muốn sống!", "Hãy cho tôi sự sống!", "We want life"...Có mấy chị em còn
nằm lăn ra trước mũi xe của công an, đội Trật tự đô thị..v.v...
Vụ biểu tình đòi quyền dân sinh trên đây biểu thị một hành động phản
kháng mạnh mẽ, vì cuộc sống người dân đang tràn ngập khó khăn do thể chế
CSVN mang lại. Hình ảnh nổi dậy của người dân Tunisia hơn ba năm trước
sẽ tái lập tại Việt Nam, khi người dân quyết định từ đòi quyền dân sinh
chuyển sang đòi dân chủ, nhân quyền cho chính mình. Xin đừng chần chừ
nhưng hãy mau chóng hành động!
Lý Trần Công.
No comments:
Post a Comment