Thứ Năm, ngày 17.07.2014
Trong 4 thập niên vừa qua, Hoa Kỳ
đã phạm sai lầm chiến lược khi mở cửa thị trường của mình cho Trung cộng
phát triển kinh tế mà không có những điều kiện khắc khe hơn về cái tổ
chính trị và nhân quyền. Sai lầm chiến lược này là một bài học cần áp
dụng và không nên lập lại trong tương quan giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Mời
quý thính giả Đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Minh Quân với tựa đề:
"ĐỐI THOẠI MỸ-TRUNG: THÁI BÌNH DƯƠNG KHÔNG CÓ NHƯỢNG BỘ!" sẽ được Song
Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Ngày 09/07/2014 tại Bắc Kinh đã khai mạc cuộc Đối thoại Chiến lược và
Kinh tế thường niên Mỹ-Trung ở cấp bộ trưởng. Theo đánh giá ban đầu của
giới truyền thông quốc tế, hai cường quốc hàng đầu thế giới này phát đi
tín hiệu công nhận các bất đồng tồn tại trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và
Trung cộng.
Những khác biệt được hai bên nhắc đến bao gồm nhiều lĩnh vực như:
Chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế và đặc biệt là tranh chấp lãnh
hải trên biển Đông và biển Hoa Đông, v.v... Nhưng cái khó cho việc thúc
đẩy hành động giải quyết các bất đồng giữa hai nước, chính là về các
quan điểm mang tính chiến lược, với Hoa Kỳ là lợi ích quốc gia, còn với
Trung cộng là lợi ích cốt lõi. Về mặt ngôn từ có đôi chút khác nhau,
nhưng về mặt thúc đẩy hành động để đạt được mục tiêu, xem ra hai nước
Mỹ-Trung không muốn có bất cứ nhượng bộ nào. Báo Washington Post của Mỹ
đánh giá quan hệ Mỹ - Trung đang ở mức tồi tệ nhất kể từ khi bình thường
hóa. Cần nhớ lại vào ngày 19/5 vừa qua, Bộ Tư Pháp Mỹ đã phát lệnh truy
nã năm sĩ quan quân đội Trung cộng, bị cáo buộc thực hiện hành vi gián
điệp mạng vì mục đích kinh tế. Tuyên bố này lập tức khiến Bắc Kinh nổi
giận và hối thúc Washington "ngay lập tức sửa chữa sai lầm" và rút lại
các cáo buộc, nhưng Hoa Kỳ phớt lờ. Vấn đề đánh cắp thông tin và công
nghệ cao qua mạng cùng vấn đề biển Đông đã làm cho cuộc đối thoại thường
niên Mỹ -Trung năm nay đi vào ngõ cụt. Thay vì đôi bên tìm ra cách thức
giải quyết vấn đề thì chỉ thấy những chỉ trích tố cáo lẫn nhau. Trong
vấn đề đánh cắp ý tưởng, bí mật công nghệ và thông tin của phương Tây
nhất là của Hoa Kỳ, Trung cộng từng được đánh giá là bậc thầy trong việc
"nấp dưới gầm giường nhà hàng xóm", để phục vụ cho chiến lược đi tắt
đón đầu trong phát triển quốc gia và họ tự huyễn hoặc rằng, hành động
của họ không đáng để mà phải xấu hổ. Về vấn đề biển Đông, Phó thủ
tướng Uông Dương của Trung cộng lập lại tuyên bố cố hữu: "Phía Trung
cộng sẽ tiếp tục bảo vệ các quyền lãnh thổ và lãnh hải của
mình ở các vùng biển Nam Hải (tức biển Đông) và biển Hoa Đông.
Trung cộng thúc giục phía Hoa Kỳ hãy có quan điểm khách quan,
công bằng và tuân thủ cam kết không bênh vực bên nào và giữ vai
trò tích cực trong việc bảo vệ hòa bình, ổn định trong khu
vực". Như vậy rõ ràng Trung cộng không quan tâm đến quan ngại của Mỹ
trong vấn đề tự do lưu thông hàng hải ở biển Đông, vẫn tiếp tục tuyên bố
chủ quyền một cách cứng rắn và nỗ lực kiểm soát lãnh thổ và tài nguyên
một cách phi pháp. "Quan điểm khách quan" mà Trung cộng nêu ra với Hoa
Kỳ trong vấn đề biển Đông, cũng cùng lối nói của Tổng thống Barack Obama
rằng: Hoa Kỳ không đứng về bên nào trong tranh chấp biển Đông ngoại trừ
yếu tố lưu thông hàng hải tại đây. Hơn 40 năm trước, biển Đông từng
được mặc cả bí mật trên bàn cờ địa chính trị thế giới và khu vực giữa
hai nước Mỹ-Trung. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Henry Kissinger khi ấy, được
Trung cộng trình xem công hàm bán nước 1958 của Phạm Văn Đồng đã gật
đầu, mỉm cười đầy toan tính, để rồi một năm sau đó Hiệp định đình chiến ở
Việt Nam được ký kết tại Paris năm 1973. Đến năm 1974, Trung cộng đánh
chiếm quần đảo Hoàng Sa từ tay chính phủ Việt Nam Cộng Hòa một đồng minh
của thế giới tự do, thì Hoa Kỳ đóng vai quan tổng trấn Philato khi xưa
rửa tay để chối bỏ cam kết bảo vệ miền Nam Việt Nam. Bài học đắt giá về
quan hệ đồng minh với Hoa Kỳ của Việt Nam Cộng Hòa khi xưa, cho Bắc Kinh
hy vọng một tiền lệ trong quá khứ rất có thể sẽ lập lại cho Đài Loan,
Philippines và có thể là cả Nhật Bản. Trung cộng mong muốn điều đó xẩy
ra nếu Mỹ-Trung lại có dịp sống lại bầu không khí "ngoại giao bóng bàn"
lần nữa như hồi năm 1972, để rồi sau bức màn che, hai nước có thể chiều
chuộng những đòi hỏi quyền lợi của nhau.
Quan hệ Mỹ-Trung có những thay đổi phức tạp và rối rắm, bởi tham vọng
của Trung cộng là vươn ra Thái Bình Dương như một cường quốc biển thật
sự, còn của Hoa Kỳ là xoay trục về châu Á để kềm chế sự bành trướng của
Trung cộng. Phát biểu khai mạc cuộc đối thoại Mỹ-Trung lần này, Chủ tịch
Tập Cận Bình tuyên bố: "Ðối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc, đối với hai quốc
gia và đối với cả thế giới, sẽ dứt khoát là một thảm họa. Trong các
tình huống này, chúng ta ở cả hai bên phải nhìn xa, củng cố và tiếp tục
hợp tác, và tránh đối đầu". Ở phía ngược lại, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry
đã mạnh mẽ gây sức ép lên Trung cộng trong hồ sơ tranh chấp biển đảo,
khi cảnh báo đối tác Trung cộng là Washington không thể chấp nhận các
mưu toan tạo ra một hiện trạng mới ở vùng Biển Đông và Biển Hoa Đông.
Xem ra khi Mỹ-Trung kết thúc đối thoại năm nay, thì sự đối đầu có
nguy cơ tăng cao và lộ rõ hơn, nhất là sau khi Hoa kỳ bật đèn xanh cho
Nhật Bản sửa Hiến pháp, cho phép quân đội tham gia phòng vệ tập thể và
xuất khẩu vũ khí. Chính Trung cộng đã làm cho Thái Bình Dương thình lình
dậy sóng và với bản chất "quân tử Tàu", Trung cộng sẽ không chọn đường
lui mà phải thẳng tiến, cho dù sẽ phải đón nhận một cuộc chiến không cân
sức giữa họ với Mỹ và đồng minh.
Minh Quân
No comments:
Post a Comment