Wednesday, March 5, 2014

Ranh Giới Đạo Đức Và Phi Đạo Đức Không Còn Nữa

Thứ Tư, ngày 05.03.2014    
Liên tục chương trình, qua chuyên mục Con Người Việt Nam tuần này, mời quý thính giả nghe Nguyên Hồng trình bày Ranh Giới Đạo Đức Và Phi Đạo Đức Không Còn Nữa, một đặc điểm của người Việt chúng ta hôm nay
Tuần trước chúng ta nhìn đặc điểm thứ nhất của Con Người Việt Nam là Sống Hôm Nay Không Nghĩ Đến Ngày Mai. Hôm nay, chúng ta nhìn qua đặc điểm thứ hai, đó là
Khi mà ai cũng nghĩ đến sống cho hôm nay mặc kệ ngày mai; khi mà cả bộ nhà nước cầm quyền tại VN hiện giờ cũng có cùng một quan niệm sống hôm nay không nghĩ đến ngày mai – thì kết quả tất nhiên phải xảy ra – kết quả đó là đạo đức và phi đạo đức không còn ranh giới. Nói đúng hơn những cái gọi là phi đạo đức trở thành đạo đức. Đây là một điều khủng khiếp nhất đang xảy ra trong xã hội VN.
Khi mà tất cả mọi người đều đồng ý là chuyện hối lộ của các cán bộ trong cơ chế cầm quyền trở thành điều bình thường, chẳng có gì đáng phải nói -- thì cái vấn đề đầu tiên -- được hiểu nôm na là tiền đâu -- là chuyện biết điều với nhau để mà sống. Trong sự biết điều này sẽ tạo ra cảnh kẻ vi phạm luật pháp sẵn sàng đút lót cho công an để không bị phạt nhiều tiền theo đúng luật pháp. Vậy thì kẻ vi phạm luật có lợi (trả tiền ít hơn quy định) và anh công an cũng có lợi (tiền bỏ vào túi). Đôi bên đều có lợi -- ngoại trừ đất nước (không có tiền để chi phí trong việc điều hành -- vì tiền này đã nằm trong túi anh công an và thuộc cấp của anh). Đôi bên đều có lợi thì cũng tạm gọi là phải đạo rồi. Tôi có lợi và anh cũng có lợi. Còn đất nước! Hơi đâu nghĩ đến chuyện này. Đất nước là một cái gì trù tượng quá đi thôi.
Chuyện ai chết mặc ai tiền mình bỏ túi đang xảy ra ở khắp miền đất nước, từ Bắc xuống Nam và chuyện này cũng đã trở thành một điều rất bình thường.
Sự bình thường đưa chuyện giết người trộm chó là ông Nguyễn Văn Tuyến, người tình nghi là trộm chó tại Hải Dương và bị đánh chết xem ra cũng là điều đúng "đạo". Đúng đạo lý ở đây được hiểu như thế này -- người giết thủ phạm (hay bị tình nghi) trộm chó có thể có những suy tư và lý do rất chính đáng – đó là cho dù có giao cho công an thì công an cũng chẳng xử làm gì, bởi chẳng đem lại quyền lợi (tài chính) cho cơ quan công an hay cá nhân của anh công an. Mà muốn công an xử thì phải lo lót tiền. Không những mất chó mà mất luôn cả tiền -- thôi thì chính mình hành xử cho xong chuyện. Đây cũng là một gánh nhẹ cho công an, thay vì điều tra kẻ trộm chó thì người công an có thời gian tìm những mối hối lộ to hơn, ở những người có tiền đang làm ăn trong xã hội.
Sự bình thường này đưa đến chuyện công ty Nicotex Thanh Thái chôn những thùng phuy thuốc hóa học hết hạn xuống đất để làm ảnh hưởng đến đời sống và sức khoẻ của những người dân chung quanh. Đối với chủ nhân của công ty này, việc làm này cũng rất là bình thường, bởi chỉ ảnh hưởng đến dân sống chung quanh thôi, và công ty lại không phải tốn nhiều tiền để đem những chất hóa học này thiêu hủy theo đúng luật pháp tại VN nếu có, xem ra chắc là không và nếu thực sự có luật môi trường đi nữa -- thì với hệ thống hối lộ -- luật chỉ để cho có chứ chẳng hiểu quả. Còn bao nhiêu công ty trên đất nước VN đã sẵn sàng làm những chuyện phi đạo đức mà không nghĩ đến sức khoẻ của người dân , môi trường? Hay những công ty này nghĩ rằng chuyện này chẳng có gì gọi là phi đạo đức?
Sự bình thường này tạo cho giới truyền thông tại VN tiếp tục bôi nhọ những cá nhân nói lên tiếng nói của lương tâm-- trước bao nhiêu chuyện phi đạo đức xảy ra trên đất nước. Sự bình thường này tạo cho quần chúng tại VN biết rằng giới làm truyền thông lý luận một chiều, tôn vinh một lý thuyết mà người dân đã biết là không còn hiện hữu trên thế giới ngoại trừ VN, Trung Hoa và Bắc Hàn, nhưng vẫn im lặng trước sự nói láo trên.
Sự bình thường này tạo cho mọi người có cảm giác nói láo cũng là nói thật, bởi chẳng có ai đứng ra chỉ cái nói láo của người viết (dù rằng đôi khi chính người viết biết mình nói láo hoặc nói những điều mình không tin). Sự nói láo này không những xảy ra trong giới truyền thông Việt Nam mà còn xảy ra ở các trường đại học với môn triết học Mác-Lenin. Thế giới cộng sản, cái nôi cộng sản ở tại Liên Xô đã hoàn toàn sụp đổ, thế nhưng các vị giáo sư tại Việt Nam tiếp tục tuyên truyền cho một học thuyết lỗi thời, hoàn toàn không đúng với thực tế. Có lẽ những vị giáo sư này hoàn không hiểu được điều láo và điều thật. Bởi nói láo lâu ngày sẽ có người tưởng là thật, trong đó gồm có cả những vị giáo sư đang giảng môn triết học lỗi thời này.
Đối với nhà cầm quyền, chuyện bắt những người khác chính kiến để bỏ tù, để thủ tiêu, để đánh đập hay làm bất cứ cái gì đó trên thân thể người khác chính kiến -- với mục đính làm suy yếu tinh thần của những người tù lương tâm này.
Chuyện bắt người khác chính kiến và dàn cảnh những nhân chứng hay vật chứng ngụy tạo -- không có sự kiểm soát của một cơ quan độc lập về những chứng từ đưa ra -- nhằm mục đích bỏ tù những cá nhân khác chính kiến với nhà cầm quyền cũng là chuyện rất là bình thường, chẳng ai đặt câu hỏi, chẳng ai nghi ngờ và nhà cầm quyền có toàn quyền dựng chuyện -- có thành không, không thành có -- để bỏ tù hay thả ra bất cứ cá nhân nào mà nhà cầm quyền muốn đàn áp hay dung túng.
Thực ra điều vừa nói bên trên, đối với nhà cầm quyền VN là chuyện rất bình thường. Thực tế điều này chẳng có gì lạ. Chuyện này đã xảy ra ngay từ khi đảng CSVN được hình thành. Cho nên chuyện này không thể gọi là phi đạo đức mà phải gọi là "truyền thống" của đảng CSVN hay của nhà cầm quyền VN. Truyền thống đó là dùng mọi thủ đoạn để đạt mục đích độc tài lãnh đạo của mình.
Đặc điểm bên trên của con người VN đưa đến đặc điểm thứ ba đó chính là người Việt Nam Khiếp Nhược Với Chính Người Việt Nam. Sự khiếp nhược đó ra sao, và sự khiếp nhược đó tạo ra kết quả như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong tuần tới trong chủ đề Con Người Việt Nam.
Nguyên Hồng

No comments:

Post a Comment