Thứ Sáu, ngày 30.08.2013
Các chế độ độc tài thường lạm dụng
những khẩu hiệu thùng rỗng kêu to để lừa dối và cai trị. Đức Quốc Xã của
Hitler cũng có câu: "Một lãnh tụ, một chính đảng và một dân tộc" để
củng cố chế độ độc đảng. Các khẩu hiệu "cho dân và vì dân" hoặc "còn
đảng còn mình" của công an CSVN nằm trong truyền thống chuyên chính độc
tài đó. Mời quý thính giả nghe phần Bình Luận của Ngọc Huy với tựa đề:
"Vì dân hay hại dân" sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương
trình phát thanh tối hôm nay.
Đảng cộng sản vẫn tự nhận họ đấu tranh, làm việc là "Cho dân và vì
dân". Điều này hoàn toàn do đảng tự tô vẽ. Vì trong thực tế xã hội ở quá
khứ và ngay cả hiện tại, chưa bao giờ đảng cộng sản làm được điều này.
Trong quá khứ, để phục vụ mục đích của đảng thì đảng không từ mọi thủ
đoạn để nướng dân và hại dân. Đầu tiên, đảng cộng sản mượn chiêu bài
độc lập và cách mạng dân tộc để lừa dối dân tộc ta. Trên thực tế, sau
chiến tranh thế giới lần thứ hai, chính quyền Pháp và Nhật đã hai lần
trao quyền độc lập cho chúng ta. Họ đóng vai trò giúp đỡ tái thiết và
xây dựng đất nước. Tuy nhiên, Hồ Chí Minh nhận chỉ thị của Liên Xô,
Trung cộng và quốc tế thứ ba, cộng với lòng tham quyền lực nên Hồ đã chỉ
huy đội quân cộng sản tàn sát các đảng phái chính trị khác để một mình
nằm trọn quyền uy. Chính Hồ đã bán đứng cụ Phan Bội Châu – một nhân sĩ
yêu nước và có tấm lòng dân tộc cho mật thám Pháp để chiếm lĩnh các đảng
phái khác. Rồi cũng chính Hồ và đảng cộng sản cướp đoạt trắng trợn
chính quyền hợp pháp của cụ Trần Trọng Kim. Tiếp sau đó, cũng với chiêu
bài độc lập, Hồ Chí Minh và đảng cộng sản tiếp tục đẩy dân tộc Việt Nam
vào đau thương và đổ nát. Cuộc chiến 9 năm với người Pháp, kết thúc bằng
trận chiến Điện Biên Phủ do chính đảng cộng sản gây ra bằng việc ký tạm
ước rước Pháp trở lại Việt Nam lần thứ hai. Năm 1946 đảng cộng sản đã
lợi dụng lòng yêu nước, kêu gọi các tổ chức, đảng phái chính trị gác bỏ
những khác biệt, đoàn kết đại đoàn kết, thành lập chính phủ liên hiệp
cùng chung tay đánh đuổi ngoại xâm và đã ra tay tiêu diệt các đảng chính
trị không cộng sản để giành độc quyền lãnh đạo kháng chiến chống Pháp.
Rồi cũng chính Hồ và cộng sản đã tiến hành kế hoạch xâm lược miềm Nam
Việt Nam sau hiệp định Genève, đã dẫn đến cuộc chiến hàng chục năm trời
hao tổn nhân mạng người Việt chúng ta. Tất cả chỉ thỏa mãn âm mưu bành
trướng của cộng sản và thỏa mãn lệnh của Mao đã giao cho Hồ là "Đánh Mỹ
đến người Việt Nam cuối cùng". Năm 1973 hiệp định Paris ra đời để chấm
dứt chiến tranh, tái lập hòa bình cho hai miền Nam - Bắc bắt tay xây
dựng, phát triển đất nước nhưng cộng sản đã vi phạm hiệp định hòa bình,
chúng dốc toàn lực với sự trợ giúp vũ khí của khối xã hội chủ nghĩa xua
quân cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam. Không những gây nên chiến tranh liên
miên tàn khốc mà còn là những cuộc đàn áp đẫm máu như giết hại hàng
triệu người trong CCRĐ, bắt bớ bỏ tù các nhân sĩ, trí thức yêu nước
thông qua phong trào xét lại và nhân văn giai phẩm. Cùng với đó, cũng từ
ngày 19/8 năm 1945 thì đảng cộng sản đã dẫn nước ta tới một trang sử lệ
thuộc vào Trung cộng mà đỉnh điểm là công hàm bán nước của Phạm Văn
Đồng và Hồ Chí Minh năm 1958. Như vậy hoàn toàn những sự việc đó không
phải vì nước và vì dân như đảng nói mà chỉ vì lợi ích của đảng, vì lợi
ích của quốc tế thứ ba mà hại dân Việt Nam chúng ta.
Ngày nay, đảng cộng sản cũng vẫn tiếp tục hại dân khi bắt bớ những
người yêu nước chống giặc Tầu như Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Đinh Nguyên
Kha... Mới đây thôi, tay sai công cụ "còn đảng còn mình" là công an lại
tiếp tục có những hành vi cực kỳ hung hãn và coi thường pháp luật đối
với những blogger đã tham dự phiên tòa xử 2 bạn trẻ Nguyễn Phương Uyên
và Đinh Nguyên Kha tại Long An. Ngày 20/08/2013, một số blogger và bạn
bè gồm chị Trần Thị Nga, anh Lê Quốc Quyết, Đinh Văn Thi và một người
bạn trên đường đi từ Vũng Tàu về Sài Gòn đã bị công an, côn đồ chặn lại
và vô cớ hành hung. Thậm chí anh Lê Quốc Quyết còn bị công an, mật vụ đá
vào đầu xuýt chút nữa tử vong. Vậy, người ta tự hỏi đảng đang vì dân
hay vì cái gì mà lại cứ hại dân? Tại sao đảng lại trả thù hèn hạ với
những người dân tham gia phiên tòa xử người yêu nước đến thế? Câu hỏi
này có lẽ chúng ta cũng không khó kiếm câu trả lời. Vì trên thực tế, đối
với đảng cộng sản, cái ghế quyền uy quan trọng hơn cả sinh mạng cỏ rác
của nhân dân. Chính vì vậy ở bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ mới
đây họ đã chỉ kỷ luật và khiển trách nhẹ nhàng những kẻ vô trách nhiệm
dẫn đến cái chết của hai mẹ con sản phụ. Hoặc là việc bộ y tế làm ngơ
trước những cái chết thương tâm của các cháu nhỏ do vaccine cũng cho
thấy đảng và nhà cầm quyền cộng sản coi cái chết của người dân nhẹ tựa
hồng mao mà thôi!
Một đảng tự nhân do dân, vì dân mà bắt bớ người yêu nước, coi sinh
mạng của dân không bằng cỏ rác thì những gì đảng nói chỉ là lừa dối. Quá
khứ và hiện tại đã chỉ ra bộ mặt hèn với giặc và ác với dân của đảng.
Đảng chỉ biết "còn tiền, còn quyền" mà thôi. Chính vì vậy, để không còn
chứng kiến những cái chết thương tâm của người dân vô tội, để không còn
những bản án tù bất công cho những người yêu nước thì chúng ta phải đứng
lên. Toàn thể người dân Việt phải đấu tranh cho nhân quyền và cuộc sống
của chính mình. Những dối gian và lọc lừa của đảng phải được vạch trần
để đòi lại những gì người dân chúng ta xứng đáng được nhận từ một xã hội
dân chủ tự do thật sự. Và khi đó chúng ta mới có một xã hội, một chính
thể "vì nước, vì dân" thực sự chứ không là nỗi sợ hãi của người dân như
nhà cầm quyền cộng sản hiện nay.
Ngọc Huy
30/08/2013
No comments:
Post a Comment