Thứ Năm, ngày 15.08.2013
Tính từ năm 2008 đến nay, CSVN đang
ngụp lặn trong vũng bùn suy thoái kinh tế không lối thoát. CSVN từng tự
hào tuyên bố kinh tế của chúng vững mạnh và chế độ CSVN sẽ trường tồn
như mùa Xuân. Nhưng giờ đây thì CSVN đã đánh hơi được mùi tử khí phát ra
từ chính cơ thể của chúng.
Người dân khi nghe đến hai chữ "băng, đảng" thì thường người ta hình
dung ngay đến những thế lực tàn ác, chuyên gieo rắc lo sợ kinh hoàng cho
người lương thiện, bằng những hành vi cưỡng đoạt hoặc lừa đảo có tổ
chức.
Hiện nay những băng đảng móc túi, giựt dọc, cướp giết, bán ma túy,
buôn lậu, quy mô hoạt động tổ chức có lớn thế nào đi nữa, cũng dễ dàng
bị trấn dẹp bởi nhà cầm quyền, nhân danh luật pháp, và sự an toàn của xã
hội. Chỉ có điều, ngày nay dân Việt đang phải sống chung với một cái
đảng mang tên cộng sản, mà cách hành xử chẳng khác gì một băng đảng bất
chính, xã hội đen, với quy mô tổ chức của nó có mặt trên khắp mọi miền
đất nước. Băng đảng cộng sản này tổ chức trộm cắp tài nguyên quốc gia,
bòn rút tiền thuế của dân, cướp mồ hôi nước mắt công sức của nông dân,
cướp đất đai, nhà cửa và đẩy người dân ra đường, biến công nhân thành nô
lệ..v.v...
Những vấn nạn kinh tế ngày nay đang diễn ra cho thấy, sự phá sản toàn
diện của một nền kinh tế, mà CSVN đã sao chép rập khuôn, máy móc từ
Trung quốc. Các tập đoàn nhà nước vội vã được thành lập để cứu nguy cho
nền kinh tế đã có dấu hiệu phá sản từ năm 2003, khi mà ngân sách nhà
nước thâm thủng nặng nề. Còn hệ thống kinh tế đầu tư ồ ạt về số lượng mà
không cần quan tâm chất lượng. Các nước cấp viện và tổ chức tài chính,
vẫn đổ tiền vào Việt Nam với nhiều mục đích và toan tính khác nhau, kể
cả dựa trên các số liệu kinh tế được báo cáo láo từ CSVN. Dân gian có
câu: "Có bệnh thì vái tứ phương", các quan chức tập đoàn mafia bộ chính
trị, tay bị tay gậy đua nhau tung hoành ở nước ngoài để xin tiền và mượn
nợ. Khác xa so với những khoe khoang thành tích kinh tế, mà CSVN tuyên
truyền với người dân trong nước. Tiền vay mượn được CSVN đầu tư phát
triển thì ít mà tham nhũng chiếm đoạt cho bản thân, gia đình và các nhóm
lợi ích thì nhiều hơn. Mượn nợ để lại cho thế hệ mai sau phải trả, CSVN
hiện nay tròng vào cổ người dân số nợ phải trả là hơn 800 Dollar Mỹ một
người. Trong khi đó, cái mà người dân nhận được từ số tiền mà CSVN vay
mượn, chỉ là những công trình bị rút ruột chất lượng và xuống cấp nhanh
chóng. Những con đường, những cây cầu chưa xử dụng đã hư hỏng, môi
trường sống của dân ngày càng bị hủy hoại và ô nhiễm. Các vấn nạn bất
công xã hội ngày càng trầm trọng, giá cả hàng hóa leo thang từng ngày và
thất nghiệp thì tràn lan. Người dân thì sức cùng, lực kiệt, trong khi
đó quan chức cộng sản tên nào cũng bụng phệ, mặt thịt, nung núc những mỡ
vì đời sống sung túc, thừa mứa vật chất. Kinh tế Việt Nam được đỉnh cao
trí tuệ loài người là CSVN điều hành, giờ đang lao dốc không phanh đâm
đầu vào lăng Ba Đình để kết liễu số phận chế độ. Báo chí cộng sản gần
đây đưa tin "phong trào người cày bỏ ruộng" xuất hiện ở bốn tỉnh: Hải
Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh. Ðến nay, tình trạng trên lan rộng
đến các tỉnh: Nam Ðịnh, Thái Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An...vì sưu
cao thuế nặng mà phải bỏ ruộng. Nông dân các tỉnh miền Nam mà đa phần là
dân miền tây đang ngập trong nợ nần, vì trồng lúa trúng mùa nhưng rớt
giá, càng làm lúa thì càng lỗ. Còn các công ty xuất khẩu gạo của nhà
nước thì lãi lớn, nhờ ép giá nông dân và gian lận thương mại. Hạt gạo
người nông dân trồng ra đúng phẩm chất, nhưng khi qua tay thương lái và
các công ty xuất khấu gạo của nhà nước, thì họ pha trộn với gạo kém chất
lượng để xuất khẩu. Giờ đây khi phát hiện những gian dối trên, khách
hàng mua gạo hạ giá mua xuống mức thấp nhất có thể, và hậu quả là người
nông dân phải gánh chịu thiệt thòi. Có lẽ nông dân miền tây cũng đang
nghĩ đến chuyện rời xa ruộng đồng, vì quá sợ cái cách điều hành kinh tế
của nhà nước này. Ở xứ sở cộng sản, việc người nông dân muốn trở thành
công nhân cũng không phải dễ. Mà công nhân trong một nước cộng sản cũng
chẳng khác chi nô lệ ở thế kỷ 18. Trong nước CSVN thông đồng với giới
chủ bóc lột công nhân. Còn những người bị cộng sản đưa ra nước ngoài làm
việc qua mỹ từ xuất khẩu lao động, cũng chịu số phận của những kẻ nô lệ
xứ người, và còn cay đắng hơn nhiều so với những công nhân nô lệ ở
trong nước. Vụ điển hình mới nhất là việc giải cứu 588 công nhân người
Việt bị bắt làm nô lệ ở Nga, và mới chỉ có 31 người được trở về nước.
Còn bao nhiêu thân phận công nhân Việt làm nô lệ ở những nước khác như
Hàn quốc, Đài Loan, Mã Lai, Indonexia, các nước thuộc vùng Trung
Đông...? Con số chắc chắn là lớn, vì tình hình phá sản hàng loạt các
doanh nghiệp ở trong nước vẫn chưa dừng lại.
Bức tranh kinh tế ảm đạm vừa được CSVN tô vẽ thành tích, khi nêu tên
những doanh nghiệp trong mấy tháng đầu năm nay đã có mức lãi hàng ngàn
tỷ đồng. Đọc những cái tên của các công ty trên ai cũng dễ dàng nhận ra,
chúng là những công ty độc quyền của nhà nước, các công ty sân sau của
các quan chức hay có mối liên hệ gần gũi với giới lãnh đạo cấp cao. Còn
các doanh nghiệp tư nhân vẫn đang sống thoi thóp, hoặc được âm thâm chôn
cất trong những ngôi mộ mang tên phá sản.
Trước tình hình kinh tế khó khăn, người dân cần tỉnh táo chọn cho
mình cách thức khả dĩ, để càng có ít các mối liên hệ với chế độ càng
tốt. Người có tiền không nên gởi ngân hàng mà nên mua vàng hay ngoại tệ
để thủ thân. Người nông dân không thể mãi mang công mắc nợ, làm việc vất
vả trên đồng ruộng để cho CSVN hưởng thành quả. Người công nhân không
thể im lặng mãi trước những hành vi bóc lột của giới chủ được sự tiếp
tay của CSVN. Người dân cũng đừng mơ tưởng đến những quốc gia xa xôi lao
động để đổi đời, mà hãy nhìn kỹ những nạn nhân đã trở về từ địa ngục nô
lệ ở xứ người.Hãy ngưng đóng các loại thuế, phí cho CSVN và người dân
hãy chờ xem màn cuối kết liễu chế độ này.
Lý Trần Công
15/8/2013.
No comments:
Post a Comment