Thứ Hai, ngày 19.08.2013
Sống như những con người đầy đủ mọi
quyền tự do căn bản, trong một nền dân chủ chân chính, không phải là
khát vọng riêng tư của Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, mà còn là khát vọng chân
chính của toàn dân Việt Nam. Mời quý thính giả nghe phần Bình Luận của
Ngọc Huy với tựa đề: "Anh phải được tự do" sẽ được Song Thập trình bày
để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Hẳn chúng ta không lạ gì câu nói của Patrick Henry đi vào lịch sử
nhân loại: "Give me Liberty, or give me Death!" mà dịch ra tiếng Việt có
nghĩa là "Cho tôi tự do hoặc cho tôi chết!". Câu nói của Henry tận nước
Mỹ xa xôi cách đây hơn 300 năm có lẽ giờ đây đang ứng nghiệm ở Việt Nam
trong trường hợp của anh.
Vì đơn giản anh có một triết lý sống đơn giản
như cái tên của anh: Blogger Điếu Cày. Anh là một người cho đến bây giờ
đang thể hiện đúng tinh thần sống vì chân lý, chết vì chân lý. Anh kiên
quyết không chấp nhận tội lỗi mà cộng sản độc tài đang cố tình gán cho
anh. Chân lý sống của anh không xa vời, cũng không ảo vọng vì nó rất gần
gũi với chúng ta mà chúng ta bấy lâu bị cộng sản cướp mất đó chính là:
Nhân quyền.
Anh đã và đang sống vì cái Quyền phải có của anh, trong đó có cái
Quyền Tự Do Yêu Nước Việt Nam bất khả xâm phạm. Ngày hôm nay nhà cầm
quyền cộng sản Việt Nam tước đoạt của anh và đồng bào Việt Nam cái quyền
đó, nên anh đã và đang đem mạng sống của mình ra đòi. Chân lý sống đó
của anh quả thật là bình dị nhưng cũng rất vĩ đại. Giờ này, với anh, có
lẽ sẽ không có câu nói nào đúng hơn là câu: "Give me Liberty, or give me
Death!" bởi vì anh xứng đáng có tự do và cuộc sống!
Cho đến giờ phút này, đã hơn 1 tháng anh tuyệt thực vì không chấp
nhận cách hành xử phi nhân tính và vô nhân quyền của nhà cầm quyền cộng
sản Việt Nam. Nhưng đảng cộng sản vẫn im lặng không đoái hoài đến sự
sống chết của anh thì chúng ta, người dân Việt Nam chỉ có một câu trả
lời duy nhất dành cho họ, đó là: Đảng cộng sản Việt Nam là tay sai của
Trung cộng, nước Việt Nam của chúng ta đang dần rơi hoàn toàn vào tay
của bọn bành trướng Bắc Kinh.
Chắc hẳn những người dân Việt Nam, đặc biệt là những người đấu tranh
cho dân chủ, tự do không lạ gì anh vì anh đã là người tiên phong vạch
trần bộ mặt thật bán nước của nhà cầm quyền cộng sản tại ải Nam Quan,
thác Bản Giốc... Với vai trò là một cựu quân nhân, blogger Điếu Cày -
Nguyễn Văn Hải đã luôn trăn trở về tình hình chủ quyền hiện tại của đất
nước và việc duy nhất khiến anh trở thành cái gai trong mắt của đảng
cộng sản đến bây giờ chính là việc khởi xướng phong trào nhà báo tự do,
tập hợp nhiều người viết lại với nhau, sưu tầm và phổ biến những hình
ảnh, những bài viết mà chúng ta khó có thể tìm thấy trên những tờ báo lề
đảng. Đồng thời chính anh đã cung cấp những thông tin xác đáng nhất về
tình hình lãnh thổ Việt Nam qua những chuyến đi xuyên đất nước để tìm
hiểu về thực tại đáng buồn dưới thời cộng sản.
Vì sao một cựu chiến binh cộng sản lại có thể trở thành "kẻ phản
động" trong mắt đảng cộng sản hay trên hàng loạt mặt báo chỉ vì kêu gọi
biểu tình phản đối lễ rước đuốc Olympic Bắc Kinh 2008, chỉ vì tham gia
biểu tình phản đối hành vi xâm lược của Trung cộng trên biển Đông 2007?
Câu trả lời rất đơn giản, bởi vì: Anh rất khác so với nhiều người chấp
nhận "an phận thủ thường". Anh là một người lính yêu nước thực sự, anh
chấp nhận đối đầu với cả một lũ cường quyền để khẳng định: Anh là người
lính của đồng bào. Anh không phải là thứ lính mà đảng mong muốn là
"trung với đảng", nhưng anh là người lính đặt "Trung với nước" lên hàng
đầu. Và với cương vị của một người đã từng cầm súng bảo vệ đất nước, có
lẽ hơn ai hết anh hiểu danh dự Tổ quốc nằm ở đâu khi đồng bào mình bị
cướp bóc bị giết chết trên chính ngư trường quê hương. Cũng chính vì thế
anh đã chọn cách biểu lộ tình yêu với Tổ quốc không theo bất kỳ định
hướng hay chủ trương nào: Trở thành blogger, chia sẻ nhiều bài viết và
có các hoạt động cổ võ cho việc bảo vệ lãnh thổ, phản đối công khai việc
Trung cộng thành lập huyện đảo Tam Sa tại vùng Trường Sa và Hoàng Sa
của Việt Nam hoặc anh cũng sẵn sàng xuống đường cổ võ tinh thần yêu nước
cùng đồng bào... Tất cả những gì anh làm cho dân, cho nước đã là cái
tội của Điếu Cày đối với những kẻ quen thói độc tài và bán nước.
Như để trừng phạt những người Việt Nam không tuân theo mối liên hệ
được xác lập bởi "4 tốt" và "16 chữ vàng", đảng cộng sản đã trừng phạt
Điếu Cày một cách bất nhân. Bản án vô lý đầu tiên mà ngành tư pháp Việt
Nam dành cho blogger Điếu Cày đó là tội trốn thuế. Một tội mà người ta
bịa đặt ra cho anh và rồi nó dắt dây sang cả "tuyên truyền và chống nhà
nước". Rồi công an hành hạ anh trong tù, đánh đập anh không thương tiếc
khi anh còn ở Xuân Lộc. Lần này, nhà cầm quyền cộng sản lại ngoảnh mặt
làm ngơ với cái quyền cơ bản của một con người khi tiếp tục lặng thinh
đứng nhìn nỗi đau của gia đình anh và anh tuyệt thực hơn 1 tháng nay.
Anh sống giản dị, cái tên cũng giản dị và đấu tranh cũng giản dị.
Đồng bào Việt Nam đang cầu nguyện cho anh và cũng đòi hỏi nhà cầm quyền
cộng sản phải trả tự do cho anh. Anh không thể gục ngã trước sự thâm
hiểm của giặc Phương Bắc và nhà cầm quyền bán nước cộng sản Việt Nam.
Những người như anh xứng đáng phải được tự do vì đó là chân lý, là lẽ
phải mà anh phải được hưởng! Người xưa có câu: "Thuận lòng dân thì sẽ có
giang sơn". Ngày nay đảng cộng sản đang cố tình phản bội lại quê hương
đất nước. Nếu đảng không sớm quay đầu trả ngay tự do cho anh thì một
ngày gần đây, chính đảng sẽ phải cúi đầu trước tấm gương anh hùng của
anh. Tên anh sẽ được nhắc nhở trong lịch sử dân tộc Việt Nam như một
người dám hy sinh tất cả cho nhân quyền, tự do và dân tộc. Anh phải được
tự do!
Ngọc Huy
19/8/2013
No comments:
Post a Comment