Thứ Ba, ngày 13.08.2013
Những cựu đảng viên CSVN, nhất là
những nhân vật cao cấp trong đảng, phản tỉnh và quay về với dân tộc là
những điều đáng khích lệ. Tuy nhiên, trước âm mưu bán nước của đảng, chỉ
thụ động phản tỉnh trong tuổi già sức yếu, sẽ không cứu nguy dân tộc
được. Đã đến lúc hàng ngũ đảng viên trẻ tuổi phải vùng lên, phản đảng và
quay về với dân tộc. Có như thế, gông cùm ý thức hệ Mác-Lê mới bị đập
tan và dân tộc mới thoát khỏi vòng ô nhục. Mời quý thính giả nghe phần
Bình Luận của Bảo Ngọc với tựa đề: “Sớm Hơn Và Nhiều Hơn” sẽ được Song
Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay
Ngày 10/8 cách đây tròn 11 năm, tướng cộng sản Trần Độ đã qua đời.
Cuộc đời đi theo cộng sản của ông đã kết thúc trong cả niềm vui và nỗi
buồn. Nỗi buồn đó là khi ông chết thì đảng đã tổ chức một bài điếu văn
có tính khích bác và dằn mặt con cháu ông thay vì một bài diễn văn cảm
thương một "đồng chí" của họ đã không còn trên đời nữa.
Nhưng cái chết cũng đã để lại một chút thương tiếc trong chúng ta và
có một số niềm vui nhỏ. Đó là cuối cùng thì ông cũng đã nói thật hết
lòng mình sau nhiều năm đi theo đảng cộng sản. Tiêu biểu là trong cuốn
"Nhật ký rồng rắn" của ông, ông đã nói rất rõ "cộng sản chỉ là những lũ
lưỡi gỗ" mà thôi. Tuy nhiên không chỉ riêng ông Trần Độ mà nhiều người
đảng viên được cho là "phản tỉnh" cũng đã để lại một chút tiếc nuối nếu
sớm hơn và nhiều hơn.
Cái đáng quý của một con người là nhận ra sai lầm của mình để có thể
thanh thản những ngày tháng cuối đời và trước khi đi về bên kia thế
giới. Tuy nhiên, đó chỉ là những hành động mang tính chất cứu rỗi linh
hồn cho bản thân hơn là cho cả một cộng đồng, một xã hội và xa hơn là
một đất nước. Nếu ông Trần Độ và những người đảng viên phản tỉnh sớm hơn
một chút nữa thì thật sự là điều may mắn cho người Việt Nam chúng ta.
Bởi vì khi họ phản tỉnh sớm hơn thì họ sẽ thúc đẩy được nhiều người đến
với sự thật mà đảng bưng bít mấy chục năm qua nhiều hơn. Đồng thời cũng
là những tấm gương để cho nhiều người trong xã hội nhìn vào để tự mình
thoát ly khỏi vòng kiềm tỏa của đảng. Nếu những người như ông Trần Độ
phản tỉnh sớm hơn thì họ sẽ không còn bị mang tiếng "đến cuối đời mới
chịu chấp nhận sự thật". Chúng ta không có quyền trách những người này,
vì họ cũng nhìn vào sự thật là hầu hết các đảng viên phản tỉnh đều đã về
hưu hoặc đã quá già yếu. Chính vì vậy, những lời sám hối về năm tháng
đi theo đảng là một sai lầm đã mất đi một phần sức mạnh. Cho nên, để có
một xã hội tự do và dân chủ, cần có những Trần Độ sớm hơn và quyết liệt
hơn ngay từ lúc còn trẻ, thậm chí khi còn trong đảng. Đó chính là nguồn
cổ võ rời bỏ hàng ngũ những kẻ chỉ biết cướp đoạt và làm giàu trên xương
máu nhân dân.
Cũng cần phải nói, số người như ông Trần Độ còn quá ít, muốn thay đổi
một Việt Nam đang sắp sửa mất cho Trung cộng thì cũng cần phải có nhiều
hơn nữa những người phản tỉnh quay về với chính nghĩa Quốc Gia, Dân Tộc
thật sự. Chỉ cần các đảng viên nhận thức sớm hơn về những gì đảng đã
gây ra cho dân tộc trong quá khứ cũng như nhìn vào cách tham nhũng, cách
đảng đang giao đất đai tổ tiên cho Trung cộng thì sẽ có hàng triệu
những Trần Độ. Chúng ta cũng không thiếu những lớp trẻ hơn Trần Độ như
Trần Anh Kim, Điếu Cày... đã từng là đảng viên nhận ra sai lầm thuộc về
bản chất của cộng sản. Tuy nhiên, để phong trào dân chủ lan rộng và
thành công thì còn cần nhiều hơn nữa những Trần Anh Kim, Điếu Cày...
Cho đến hôm nay sự thật đã được phơi bày, đảng cộng sản vì nghĩa vụ
đánh thuê cho chủ nghĩa cộng sản đã không chịu yên ổn làm ăn cho dân
chúng bớt đau thương để đến mức nướng hàng triệu thanh niên vào cuộc
chiến phi nghĩa mà phía VNCH chỉ đơn thuần là tự vệ. Cho đến hôm nay,
người ta cũng dễ dàng biết rằng Hồ Chí Minh và đảng cộng sản đã bán đảo
Hoàng Sa - Trường Sa... cho Trung Cộng. Cho đến hôm nay, những băng hoại
đạo đức, lòng người ích kỷ và nhỏ nhen đều được chúng ta nhận biết đó
chính là nguyên nhân chính sách mị dân và ngu dân của đảng. Vậy tại sao
những người đảng viên vẫn còn có chút lòng với dân tộc không sớm noi
gương ông Trần Độ, Trần Anh Kim, Điếu Cày... quay về với nhân dân, với
dân tộc? Đó chính là con đường giúp dân tộc giải thoát ách độc tài và
cũng chính là con đường giải thoát cho những lầm lạc đi theo chủ nghĩa
vô thần, hoang tưởng mà các đảng viên đã đi theo.
Để có dân chủ cho Việt Nam hôm nay và thoát khỏi bàn tay đại Hán của
giặc Tầu sắp tới, chỉ có một con đường đó là thay thế chính thể đã quá
rệu rã và phản động hiện nay. Chính lúc này là lúc cần có nhiều những
người phản tỉnh sớm hơn và nhiều hơn để góp phần cùng dân tộc tiến hành
công cuộc xóa bỏ độc tài. Chỉ có như thế thì Việt Nam mới có thể lấy lại
vị thế của một dân tộc đã 3 lần đánh bại quân Nguyên Mông bách chiến
bách thắng. Cũng chỉ có như thế thì Việt Nam mới có cơ hội bắt kịp nhịp
đập của kinh tế xã hội mà ngày nay ngay cả một số nước trong khu vực
Đông Nam Á thì Việt Nam đã bị bỏ lại khá xa. Tương lai Việt Nam rất cần
bàn tay đóng góp của những đảng viên phản tỉnh thực sự. Các đảng viên
hãy một lần suy nghĩ để sớm quay về với dân tộc, để đến khi cuối đời, dù
đã phản tỉnh nhưng không còn có một chút gợn, một chút buồn vì đã quá
muộn như ông Trần Độ. Và cuối cùng thì nếu nhiều hơn những đảng viên
phản tỉnh và phản tỉnh sớm hơn thì nổi buồn về một Tân Cương sẽ không
còn hiện về ám ảnh Việt Nam ngày hôm nay và mai sau nữa.
Hiền Sỹ
No comments:
Post a Comment