Thứ Sáu, ngày 02.08.2013
Tâm tư yêu mến, sự đồng cảm và quí
trọng mà dân chúng dành cho Điếu Cày trong suốt thời gian anh bị tù đày
vẫn luôn đầy ắp. Sự thương cảm này chỉ có tỉ lệ thuận theo sự hành hạ
đầy ải mà anh phải chịu đựng. Điều này thật tương phản với tình cảm mà
người dân dành cho những kẻ cầm quyền. Thật đáng xấu hổ! Trong chuyên
mục "Lá Thư Tuổi Trẻ" do Phùng Kiên phụ trách tuần này,chúng tôi mời quý
thính giả theo dõi thư của Tôn Nữ Bình Minh, gửi đến chú Nguyễn Văn
Hải, tức Blogger Điếu Cày, qua sự trình bày của Mỹ Linh để tiếp nối
chương trình tối nay.
Vô cùng thương kính gửi đến chú những dòng chữ này!
Chú Hải ơi, hôm nay, trong lúc cháu ngồi viết những dòng thư này, đã
bước sang ngày thứ 39 chú không có một chút thực phẩm nào trong dạ dày,
cháu không biết bây giờ chú còn sống trên cõi đời này hay đã hoàn toàn
im lặng đi vào một chốn xa xôi nào đó!?
Nếu quả thật là không may như thế, cháu sẽ nhớ mãi ngày này, cái ngày
mà chàng hoàng tử bé của Việt Nam mỉm cười và ngã xuống như một cái
cây, hồn nhiên, quyết đoán, vẻ mảnh khảnh bề ngoài hàm chứa sức mạnh của
trời đất và nỗi buồn của một hữu thể luôn mong cầu tự do, luôn thao
thức về câu hỏi: Tôi tìm con người ở đâu? Làm sao để có tự do cho con
người? Và làm sao để con người còn giữ mối tương quan tình cảm với nhau,
không phải là cái chợ, vì ở chợ, người ta chỉ quen mua bán và không có
mối tương quan thương yêu nào ràng buộc vào nhau?
Chú ơi, cuối cùng, cái điều của chàng hoàng tử bé Điếu Cày luôn thao
thức, luôn mong mỏi nhìn thấy đã rơi vào chốn thị phi chợ búa, ở đó hoàn
toàn không có tình người, ở đó chỉ có những kẻ mua bán lạnh lùng và nếu
có thể, họ sẽ chấp nhận đánh đổi để mang lại lợi nhuận cho cá nhân cho
bản thân, cho dù là đánh đổi cả mạng sống của đồng loại. Đó là cái chợ
Cộng sản xã hội chủ nghĩa, cái chợ đã mang đến cho dân tộc này tình
trạng sợ hãi, lép vế, thảng thốt lo âu và vô vọng... Cái chợ buôn bán
lương tri dân tộc, sẵn sàng chà đạp lên tình cảm và mạng sống của con
người để cầu vinh, để thu lợi cho phe nhóm, vi cánh của một nhóm nhỏ
chưa được 6% dân số đất nước.
Và, giữa cái chợ này, có những con người vẫn giữ lòng tự trọng, vẫn
ngày đêm thao thức về lương tri và giá trị tâm hồn đã bị đánh mất của
một dân tộc có bề dày mấy ngàn năm lịch sử. Đáp lại những tấm lòng này,
kẻ cầm quyền đã nhiều lần bắt bớ, đánh đập, khủng bố tinh thần và nực
cười nhất là họ luôn đưa ra một câu hỏi với các bloggers, các nhà đấu
tranh dân chủ, kêu gọi giữ vững chủ quyền quốc gia, dân tộc, cái câu hỏi
rất ư cắc cớ rằng: "Nếu các ông, các bà yêu nước, yêu hải đảo như thế,
chúng tôi đưa ông bà đi bộ đội, đi giữ đảo Trường Sa, các ông bà có chấp
nhận không? Nếu chấp nhận thì hãy nói tiếp là mình yêu nước, còn không
thì đừng nói gì thêm!".
Thật là trơ trẽn không còn gì để bàn, lẽ ra, quyền lực, tiền bạc,
quân đội và công an đều nằm trong tay họ, họ phải chịu trách nhiệm về
quốc gia, về sự an toàn của quốc dân, về sự tồn vong của văn hóa và sự
trường tồn của lãnh thổ, lãnh hải và ngay cả xương máu của con em dân
chúng đã bỏ mình cho đất nước trên chiến tuyến bảo vệ lãnh thổ, lãnh
hải. Họ không được phép đặt câu hỏi cắc cớ như thế, không được phép
thách thức toàn dân. Cách nói này là cái cách của người không có hiểu
biết, mà những lãnh đạo có trách nhiệm sẽ không bao giờ mở miệng nói
kiểu này!
Nhưng ở đây, chúng ta đang sống trong một chế độc độc tài toàn trị,
dường như mọi hành động, mọi mơ ước của chúng ta đều bị giới hạn trong
khuôn khổ cho phép của nhà nước. Ngay cả việc tự do bày tỏ lòng yêu nước
một cách bất bạo động và ôn hòa cũng bị họ đàn áp và bắt bớ, ám hại. Vì
sao? Vì họ sợ, họ rất sợ hiệu ứng đám đông biểu tình yêu nước sẽ kích
hoạt một ngòi nổ để lật đổ chế độ.
Thưa chú, vì sao họ phải sợ hãi như thế hả chú? Sở dĩ họ phải lo lắng
vì họ đã hoàn toàn đi ngược, làm ngược với công bằng, tiến bộ và văn
minh. Và, con số 39 ngày tuyệt thực trong im lặng bị giấu nhẹm, nếu như
không có nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa loan báo tin này và 39 ngày như một
con số ấn định của lịch sử về giá trị nhân bản, giá trị của tự do phát
biểu chính kiến và tư tưởng kiên định của một người yêu tự do, đã được
gắn vào bảng ghi công của lịch sử dân tộc Việt nam. Tương lai, mai hậu
sẽ nói cho chúng ta biết về sự tri ân của dân chúng và ý nghĩa của những
con số mà chú đã duy trì, đã bất khuất đấu tranh để có được. Và đó cũng
là bảng chép tội cho kỉ lục nhốt kín, bóp nghẹt cái tự do của chú mà
nhà nước Cộng sản Việt Nam đã có công lớn trong tiến trình nô bộc và ngu
dân hóa Việt Nam.
Trời ạ, đã sang ngày thứ 39, mọi việc hoàn toàn chìm vào im lặng,
những kẻ có trách nhiệm về tính mạng của chú đã bỏ cơ quan, bỏ trụ sở để
chạy trốn trách nhiệm! Vậy chúng ta phải làm gì để thoát khỏi tình
trạng này đây chú? Chúng ta phải làm sao để được tự do, được tiến bộ và
được sống như một con người trên chính quê hương, đất nước của mình?
Cháu chỉ biết cầu chúc cho chú luôn được Chúa ân cần chăm sóc, Chúa
sẽ cúi mình xuống, truyền cho chú hơi thở, sự sống và lòng yêu thương
của Người sẽ che chở chú trong mọi tình huống, Chúa sẽ mách bảo dân tộc
này đi đến một lựa chọn sáng suốt, vững vàng.
Vô cùng kính yêu chú!
Tôn Nữ Bình Minh.
No comments:
Post a Comment