Thứ Ba, ngày 27.08.2013
Một chế độ độc tài toàn trị, chỉ
muốn xỏ mũi dân và dắt đi như một bầy cừu ngoan ngoãn, nhưng dân chúng
không phải là cừu nên chuyện đi ra khỏi hàng lối do chuyên chế áp đặt là
chuyện đương nhiên sẽ xảy ra.Trong tiết mục Chuyện Nước Non Mình, chúng
tôi xin gửi đến quý thính giả bài viết của Người Buôn Gió có tựa đề:
"Thương Người Em Nhỏ, Bây Giờ ở Đâu?" sẽ được Hoàng Ân trình bày để tiếp
nối chương trình tối hôm nay
Cô giáo Hạnh, phải chăng cô là nạn nhân của sự ngăn chận tin tức? Khi
chưa có nghị định 72 mới vừa ra của chính phủ, cách đây vài năm, cô
giáo Nguyễn Thị Bích Hạnh trên bục giảng, đã gợi ý học sinh của mình
chịu khó lên mạng để tìm kiếm tài liệu để bổ túc cho môn học. Lập tức từ
phía tuyên giáo của chính quyền nổi lên một cơn thịnh nộ. Báo Dân Trí
lên án hành động này và kết tội ngay, cho đó là:
"đã vi phạm nghiêm trọng trong việc xuyên tạc đạo đức nhà giáo; sử
dụng bục giảng làm nơi tuyên truyền những nội dung trái với quan điểm
của chính sách Nhà nước; xuyên tạc đường lối của Đảng, chủ trương pháp
luật của Nhà nước, vi phạm quan điểm nội dung giáo dục trong việc cập
nhập khai thác, truyền bá trang web phản động, phản giáo dục".
Kết quả là cô giáo Bích Hạnh bị đuổi việc, lâu dần không ai nhắc đến cô nữa.
Một chiều nắng năm 2010, tôi đến Yên Thành của đất Nghệ An, đi theo
Lê Quốc Quân về quê hắn dự đám giỗ bố Quân. Quân dẫn tôi đi thăm làng
quê hắn, đến một góc làng có một ngôi nhà lúp xúp thì hắn dừng lại ngó
vào, qua hàng rào tre mục lưa thưa, tôi thấy một mảnh vườn phía trước
trồng rau cải bắp và vài loại nữa. Quân nói.
- Ông biết cô giáo Bích Hạnh không.?
- À tôi có nghe, cô ấy ở Quảng Nam à.?
Quân lắc đầu.
- Không , nhà cô ấy ở đây, cô ấy dạy học trong Quảng Nam, nhưng vì
bảo học sinh tìm kiếm tài liệu trên mạng, bị bọn nó đuổi dạy, giờ về nhà
rồi, xin việc chẳng nơi nào nhận.
Quân đẩy cái cổng tre, chúng tôi vào nhà. Ngôi nhà thấp lè tè, nền
đất, trong nhà có bộ bàn ghế cũ để giữa nhà đã long tróc. Ở góc nhà có
một bộ máy tính bàn sản xuất từ đời nào, một giá sách nhỏ. Tò mò tôi lại
gần ngó vài thứ giấy tờ trên bàn, đó là những tờ giấy của ai đó đang
soạn về một chương trình giáo dục.
Nhà chẳng có ai, ở quê người ta thường để cổng như vậy, hơn nữa thì
ngôi nhà này có gì mà để trộm bõ công vào lấy. Chúng tôi ngồi ở ghế giữa
nhà một lúc, thì cô giáo Bích Hạnh đi từ ngoài cổng qua sân, tay cầm
thúng, tay cầm liềm. Quân cất tiếng chào, cô giáo chào chúng tôi, cất đồ
vào bếp và quay lên nhà rót nước mời chúng tôi uống. Hỏi thăm công
việc, cô cho biết chưa xin được nơi nào, chẳng đâu người ta nhận, giờ về
nhà làm ruộng vườn cùng mẹ.
Tôi nhìn thân hình gầy gò, mảnh mai của cô, hình dung người con gái
chịu khổ quyết chí học hành đến lúc có bằng thạc sĩ , vừa chớm ước mơ
đứng trên bục giảng vài bữa thì bị tai họa giáng xuống. Mọi ước mơ, mọi
công sức học hành giờ tan tành. Trở về nhà mẹ bên miếng ruộng, mảnh vườn
tần tảo sống qua ngày.
Thế rồi dòng đời trôi, tôi cũng không gặp cô nhiều, thỉnh thoảng lại
đi cùng Quân về quê. Chuyện trò hàng xóm, tiện nhắc đến cô thì biết cô
vẫn ở nhà làm vườn, ruộng, viết sách gì đó.
Nghệ An xảy ra vụ án chống chính quyền của mười mấy thanh niên xứ
Nghệ. Theo dõi tin tức về những người bị bắt, hoàn cảnh từng gia đình,
từng con người. Họ ở khắp nơi trên tỉnh Nghệ An, có người ở tít tận cuối
tỉnh giáp Lào, người giáp Thanh Hóa. Từ đầu này Nghệ an đến đầu kia
hàng trăm cây số. Trên cái xe máy cà tàng tôi đến từng nhà người bị bắt,
nghe chuyện gia đình họ. Người con đứa lên ba, đứa trong nôi. Người sắp
cưới vợ, người đang nuôi mẹ già, người đang học hành dang dở...tìm hiểu
hoàn cảnh khó khăn của gia đình họ, để bạn bè và những người quan tâm
giúp đỡ là một phần nhỏ tôi thấy sức mình có thể làm được trong lúc họ
bị tù đày.
Thế nhưng, giờ tôi thấy mình đã bỏ sót một gia đình. Đó là gia đình
cô giáo Bích Hạnh, thật sự chuyện này tôi cũng mới biết không lâu. Hóa
ra trong vụ ấy, có người bỏ trốn được, anh ta đã bị phát lệnh truy nã
của cơ an an ninh điều tra bộ công an.
Thái Văn Tự, người đã bỏ trốn, nhờ có sự bỏ trốn của anh mà cơ quan
an ninh điều tra đã bế tắc không khai thác được thêm tin tức về những
người khác nữa. Bây giờ thì chẳng ai biết Thái Văn Tự ở đâu.
Tự là chồng của cô giáo Bích Hạnh. Họ cưới nhau lúc nào tôi cũng
không biết, dù tôi có gặp Tự trước đó vài lần. Là một kỹ sư ngành tàu
biển, đang có công việc và đồng lương khá, Thái Văn Tự bỏ việc để theo
đuổi con đường mà Tự và những người bạn cùng quê hương đã chọn: mong cho
đất nước có tự do, dân chủ và bác ái.
Giờ thì Thái Văn Tự bặt tăm chim trời cá nước. Những người bạn anh
vào tù được người đời nhắc đến, Thái Văn Tự ẩn dật nơi nào không ai rõ,
kể cả vợ con anh ta.
Cô giáo Bích Hạnh mang thai và sinh đứa con trai khi chồng cô đang
trốn lệnh truy nã, giờ bên mảnh vườn ruộng xơ xác nắng lửa miền Trung
ấy, cái căn nhà lụp xụp thấp tè cũ kỹ ấy phải cưu mang thêm một sinh
linh nhỏ bé nữa.
Đằng sau những người đấu tranh, là những mảnh đời, những số phận của
mẹ già, vợ dại, con thơ cùng gánh chịu những gian khó với họ.
Thế nhưng đất nước chưa bao giờ dứt những người đấu tranh. Những lớp
người này vào tù ngục, lại có lớp khác đứng lên tiếp tục đòi hỏi tự do,
công bằng , chủ quyền cho đất nước, cho dân tộc. Sẵn sàng đối diện với
thể chế khắc nghiệt luôn đưa họ vào nhà tù hay khắc chế bằng mọi phương
thức.
Cảm ơn những người phụ nữ gày gò, sớm hôm bên mảnh ruộng vườn, tần
tảo nuôi con. Không một lời ta thán, dãi bày như cô giáo Bích Hạnh. Từng
ấy năm qua, một mẹ một con sống nhờ mảnh vườn ruông , cô giáo Bích Hạnh
âm thầm vượt bao khó khăn mà chưa bao giờ cô muốn kể cùng ai.
Chẳng biết bao giờ cô và cháu nhỏ gặp lại người chồng, để sống yên
bình như bao gia đình khác. Con đường phía trước của cô thật mịt mờ,
nhưng cô giáo Nguyễn thị Bích Hạnh ấy vẫn tràn đầy nghị lực sống,vẫn
kiên cường đối diện vật lộn với miếng cơm , manh áo hàng ngày như bao
thân nhân của những người tranh đấu khác.
Cô vẫn gầy guộc như cánh hạc, giữa cuộc đời giông tố và khắc nghiệt
này. Mong cho mẹ con cô vượt qua được mọi gian khó....những gian khó mà
chưa ai biết được ngày nào sẽ qua.
Người Buôn Gió
No comments:
Post a Comment