Thứ Sáu ngày 23.08.2013
Một cô sinh viên trẻ, vẻ mặt non
nớt, ung dung đứng trước các quan tòa đầu trâu mặt ngựa của chế độ độc
tài thô bạo và dõng dạt tuyên bố “đảng Cộng sản không phải là dân tộc
Việt Nam … ”. Trong chuyên mục "Lá Thư Tuổi Trẻ" do Phùng Kiên phụ trách
tuần này, chúng tôi mời quý thính giả theo dõi thư của Trần Nguyễn Đông
Hà gửi đến bạn Nguyễn Phương Uyên và anh Đinh Nguyên Kha qua sự trình
bày của Mỹ Linh để tiếp nối chương trình tối nay
Anh Kha và bạn Uyên thân kính mến!
Anh Kha lớn tuổi hơn Hà, Uyên ngang tuổi với Hà, nhưng xin hai người
vui lòng để mình gọi bằng anh chị nhé, có như vậy sẽ nói chuyện vui vẻ
và cởi mở hơn.
Anh chị biết không? Sau phiên tòa phúc thẩm vừa qua và sau khi đọc
những luồng dư luận khác nhau, em nhận ra rằng phía các nhà đấu tranh
yêu nước đã vui mừng và hân hoan đến độ nào sau khi nhận được tin vui từ
phiên tòa, niềm vui như vỡ òa. Nhưng bên cạnh đó, vẫn có nhiều kẻ khó
chịu, đay nghiến khi biết anh chị được giảm án. Trang mạng Nguyễn Tấn
Dũng đã nói rằng phiên tòa này không đúng công lý, anh chị đã chuẩn bị
khủng bố chỗ chân một bức tượng nào đó. Em nghe chỉ còn biết buồn cười
cho những trò hề vô lối của họ. Chẳng biết nào làm sao nữa.
Nhưng dẫu sao, trong tiến trình dân chủ Việt Nam, sự quật cường và ý
chí kiên định của anh chị cũng cho ra được nhiều thành tựu lớn, em nghĩ
đây là thành tựu lớn. Quốc tế tiến bộ đã nhìn vào Việt Nam với một tư
duy khác, ý nghĩa dân chủ, nhân quyền đã chan hòa trong lòng nhân dân,
sự cộng hưởng của những trái tim tự do trên thế giới đã làm lung lay
chiếc ghế độc tài của người Cộng sản. Và quan trọng hơn hết là các anh
chị đã chọn và đi đúng với lộ trình tích tập năng lượng sạch cho nhân
loại.
Nói như vậy nghe ra buồn cười và hơi khó hiểu phải không anh chị? Vì
trong đấu tranh sao lại có nào là tích tập, rồi lại năng lượng sạch
trong đó? Thưa anh chị, điều này em không nói bị lạc đề đâu. Bởi em quan
niệm rằng trên thế giới này có ba loại người: Loại dửng dưng và hí hửng
trước nỗi đau của đồng loại; Loại Cảm được nỗi đau của đồng loại nhưng
không chịu nỗi khi nhìn thấy đồng loại hạnh phúc, vui vẻ; Và loại đau
trước nỗi đau của đồng loại, đấu tranh cho hạnh phúc của bản thân và
hạnh phúc của cộng đồng, đây là loại thuộc vào diện quí hiếm trong nhân
loại. Và cả ba loại người này đều bị chi phối bởi hai loại năng lượng là
năng lượng đen và năng lượng xanh, tạm gọi là thế. Nếu những ai may mắn
sinh ra trong dòng luân lưu của năng lượng xanh, tâm hồn họ sẽ cao
khiết, tình yêu họ sẽ bao la, họ sống không chỉ vì riêng mình, và cũng
không chỉ vì cộng đồng, mà họ sống vì một mô hình lý tưởng mà họ đã suy
tư, đúc kết để mang lại một cuộc sống tươi đẹp cho cả cộng đồng và bản
thân họ.
Nếu không may, sinh ra trong dòng năng lượng đen thì đầu óc ích kỉ,
nhỏ mọn, toan tính vớ vẩn, tham lam vô độ, không cần biết đến cộng đồng,
cũng không cần nghĩ đến bản thân. Đừng tưởng người ích kỉ là kẻ luôn
nghĩ đến bản thân, họ không biết gì về bản thân đâu anh chị ạ. Vì nghĩ
đến bản thân, họ đã không chọn sự tham lam, đã không để tội ác vận vào
mình, đã không đạp lên nỗi đau nhân loại mà đi... Vì làm như thế, họ đã
tự đẩy họ xuống hàng súc vật. Thật buồn là đất nước thân yêu của chúng
mình sau nhiều năm dài lịch sử, bất ngờ dòng năng lượng đen tràn qua
giang sơn, đất nước trở nên u ám bởi một lũ vong nô, bán nước, nhỏ nhen,
ích kỉ và chà đạp lên phẩm hạnh đồng loại. Những hạt mầm năng lượng
xanh le lói đâu đó, chờ ngày khởi sự hành trình sống.
Điều này giống như những cây dó bầu nơi đầu ngọn gió dữ, mỗi khi có
gió bão, bị đánh gãy, bị va chạm vào đá, thân cây trầy xướt, mỗi lần như
thế, từ vết xướt của cây lại tiết ra một chút nhựa sống để bao bọc, cưu
mang vết thương và theo thời gian, từ vết thương, nhựa sống kết tinh
thành trầm, cũng theo thời gian, trầm lậm dần vào thân cây, để một ngày
nào đó, từ một cái cây bình thường, yếu đuối trước gió, bỗng dưng trở
nên mạnh mẽ, quắc thước và kiêu hùng với thế đứng hiên ngang cùng mùi
hương tỏa ra trước gió, triệu cây nghiêng mình trước sự hiện hữu của
trầm kỳ. Giá trị của cây được định nghĩa bằng trầm kỳ, bằng một mùi thơm
quí phái chứ không ai dám bảo rằng đó là cây dó bị trầy xướt, vì nói
thế, sẽ tự biến mình thành kẻ thiển cận, không biết gì.
Hiện tại, những người may mắn nhận được năng lượng xanh của tạo hóa,
đang dùng tất cả quĩ thời gian và lòng yêu thương của mình để phụng sự
cho công cuộc đấu tranh dân chủ, nhân quyền của Việt Nam... Đang vấp
phải trợ lực của thế lực năng lượng đen, vì bọn chúng còn đang mạnh và
quá hung dữ. Nhưng chúng không biết và không bao giờ có cơ hội để biết
được rằng bọn chúng chỉ là những cơn gió đen chạy rông trên ngọn đồi, và
bọn chúng đã cố quật ngã những cây dó bầu trên đồi cao, chúng càng cố
đập gãy, cây dó bầu càng dẽo dai, mạnh mẽ và khối trầm bên trong lớn dần
theo thời gian, tỏa mùi hương thơm ngát núi đồi, thơm ngát mặt đất.
Câu nói của chị Phương Uyên rằng "đừng đánh đồng đảng Cộng sản với
dân tộc Việt Nam" là một khối trầm lớn, một khối trầm thơm mà cây dó bầu
chưa phải lâu năm này may mắn có được, nó phản ánh sự quyết liệt cùng
tư tưởng tiến bộ của một thành niên yêu nước. Điều này, có thể nói không
ngoa rằng mấy ngàn năm nay, bỗng dưng nghe một câu này. Vì mấy ngàn năm
nay, hết Bắc thuộc lại đến phong kiến, rồi Tây đô hộ, nội chiến, và rồi
Cộng sản độc tài. Một dân tộc liên tục trải qua những đêm trường đau
khổ như thế, chưa kịp sống, lấy đâu để lớn, chưa kịp đi lấy đâu để có tự
do, chưa kịp mở mắt lấy đâu để thấy ý nghĩa làm người... Chính vì thế,
bất ngờ, một cô sinh viên trẻ, vẻ mặt non nớt, ung dung đứng trước các
quan tòa đầu trâu mặt ngựa của chế độ độc tài thô bạo và dõng dạt tuyên
bố "đảng Cộng sản không phải là dân tộc Việt Nam", nói là nói, bất chấp
tù đày, bất chấp nguy hiểm bản thân. Thử nghĩ, còn điều gì đáng ngạc
nhiên và hạnh phúc bằng sau khi cẩn thận chép câu nói này vào lịch sử
rồi cất vào tủ sách?
Thôi, em dài dòng mất rồi, kính chúc anh chị mãi mãi là những khối trầm thơm tho của dân tộc!
Trần Nguyễn Đông Hà.
No comments:
Post a Comment