Thứ Sáu, ngày 12.07.2013
Cộng Sản Chủ Nghĩa đã hiện nguyên
hình là một hoang tưởng ngu si, phát xuất từ đầu óc của một triết gia
bệnh hoạn là Các Mác. Ngay cả những kẻ khờ khạo nhất trong đảng cũng ý
thức được điều này. Tuy nhiên đảng còn tồn tại chỉ vì quyền lực và lòng
tham không đáy. Đối với đảng, những gì thiêng liêng như tôn giáo cũng
chỉ là những phương tiện phục vụ cho quyền lợi của đảng. Vì thế chỉ có
tôn giáo quốc doanh, do đảng điều hành và giật dây mới được dung túng
sống còn. Mời quý thính giả nghe phần Bình Luận của Hiền Sỹ với tựa đề:
"Tôn giáo cũng phải vào quốc doanh" sẽ được Song Thập trình bày để kết
thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Nếu chúng ta nhìn bề ngoài trong vài năm gần đây, thì có thể nói rằng
tình hình tự do tín ngưỡng ở Việt Nam quả là không có gì đáng nói. Tuy
nhiên, nếu nhìn sâu vào bên trong bộ mặt hào nhoáng của đền chùa mới xây
ấy thì chúng ta lại thấy một thực tế khác hẳn. Bên cạnh những chùa to
lớn như Bái Đính ở Ninh Bình mới được xây dựng, những bức tượng lấy kỷ
lục... thì vẫn còn đó những giáo dân Thái Hà bị cướp đất, đánh đập, vẫn
còn đó những tín đồ phật giáo Hòa Hảo bị đàn áp... Vậy đâu là lý do có
sự khác biệt đến mức đối nghịch của những hiện tượng này? Xin trả lời,
đó chính là sự khác biệt giữa tôn giáo quốc doanh và không quốc doanh.
Trong vài năm qua, các doanh nghiệp có mối liên hệ chặt chẽ với đảng
cộng sản để có thể luồn lách làm ăn phi pháp, cướp đoạt của nhân dân
giàu có và mượn tôn giáo làm chỗ thể hiện mình. Xin lấy ví dụ một trường
hợp đó là việc xây dựng chùa Bái Đính ở Ninh Bình. Xuất phát từ một thợ
đánh giầy, nhờ cơ may mưu mô đầu cơ mỏ đá cùng quan chức địa phương mà
doanh nghiệp Xuân Trường được làm nên ăn ra. Cũng muốn phô trương thanh
thế, rửa những đồng tiền từ sự làm ăn bất minh cùng quan chức cộng sản
mà ngôi chùa Bái Đính được xây dựng hoành tráng với các kỷ lục vang danh
thiên hạ. Chính vì vậy nếu chúng ta đã một lần đến chùa Bái Đính sẽ
thấy ngay cảnh ăn xin, chặt chém và hết sức bừa bãi chốn linh thiêng.
Tuy ngôi chùa được xây dựng rất quy mô, nhưng nó không phải từ những
đồng tiền trong sạch của người dân mà nó là những đồng tiền vơ vét của
cải của tư bản đỏ và quan chức cộng sản. Chính bởi thế, ở Bái Đính đã
không còn ý nghĩa của chốn Phật Môn thực sự.
Cũng là đền chùa, ở khu du lịch Đại Nam, người ta cho xây cung điện
thật hoành tráng và đưa cả tượng Hồ Chí Minh vào trong để thờ phụng
nhưng thực chất là để kinh doanh khu du lịch. Như vậy rõ ràng đó là
những đền chùa liên quan tới các đại gia đỏ hoặc thờ phụng Hồ Chí Minh
thì đều được đảng cộng sản tu bổ uy nghi, tráng lệ. Hay nói một cách
khác tôn giáo đã bị đảng cộng sản quốc doanh hóa.
Chúng ta đều biết rằng, đảng cộng sản với chủ nghĩa Mác Lê làm đường
lối nên hết sức vô thần. Chính Hồ khi tới thăm giáo dân ở Vạn Phúc - Hà
Đông đã nói: "Nếu Chúa còn sống đến bây giờ thì Chúa cũng làm cộng sản".
Đây là một sự bất kính đối với Thiên Chúa Giáo. Đạo Thiên Chúa luôn dạy
con chiên ngoan đạo, không giết người, sống có trách nhiệm với gia
đình, có trách nhiệm với bản thân mình như không ly hôn, không tự tử...
nhưng chủ nghĩa cộng sản thì sao? Đó là đấu tranh giai cấp tàn bạo, phải
giết người... Vậy thì làm sao Chúa có thể làm cộng sản được? Hồ thật sự
coi thường và phỉ báng tôn giáo. Ông ta dám đem một đảng phái chính trị
có tư tưởng khát máu để so sánh với cả một tôn giáo có truyền thống dạy
con người phải biết yêu thương, vị tha. Đó là một sự phỉ báng tôn giáo!
Ngoài ra, ngay kể cả với Phật Giáo chính thống, không phải Phật giáo
quốc doanh như hiện nay, thì đảng cộng sản mà đứng đầu là ông Hồ cũng
phỉ báng và coi thường. Hồ từng tuyên bố: "Có đức mà không có tài như
ông Bụt (Phật), thì không có hại gì cho xã hội, nhưng cũng chẳng có ích
lợi gì cho xã hội". Một sự coi thường Phật giáo đến tệ hại. Nếu không
bởi hi sinh vì chúng sinh thì Đức Phật đã không bỏ cả sự nghiệp đời của
mình để dùng kiến thức khuyên răn con người sống thiện, cứu rỗi nhân
loại. Vậy mà Hồ dám nói Đức Phật như một kẻ bất tài. Thật sự là hỗn hào!
Chính bởi khởi nguồn là một chủ nghĩa vô thần và coi thường đạo nghĩa
của tôn giáo, nên cho đến hôm nay, đảng cộng sản vẫn tiếp tục con đường
đàn áp tàn bạo tôn giáo. Hàng loạt các vụ cướp đất của nhà thờ Thái Hà,
đàn áp, bỏ tù cha Nguyễn Hữu Lễ, Linh mục Nguyễn Văn Lý , đánh đập Pháp
Luân Công và đập bỏ tu viện Bát Nhã đã cho thấy bản chất độc tài, độc
ác của đảng cộng sản. Đảng cộng sản vốn sống trong sợ hãi vì đã làm
nhiều điều ác nên không ngần ngại đàn áp tôn giáo để khỏa lấp đi những
tội lỗi của mình.
Đối với Phật Giáo Hòa Hảo, đảng cộng sản cũng không tha đàn áp. Ngay
từ khi xuất hiện Phật Giáo Hòa Hảo, tiền thân của đảng cộng sản là Việt
Minh đã giết hại rất nhiều người của PGHH mà tiêu biểu là vụ giết hại
Đức Huỳnh Phú Sổ - người sáng lập PGHH vào năm 1947. Đức Thầy Huỳnh Phú
Sổ bị thọ nạn tại Đốc Vàng (Đồng Tháp) do hai tên cộng sản Trần Văn Giàu
và Bửu Vinh lập mưu ám hại. Sau đó, đảng cộng sản vẫn tiếp tục đàn áp
PGHH với rất nhiều vụ cần phải lên án. Mới đây thôi, đảng cộng sản đã
đàn áp những người tu hành tại chùa Quang Minh, huyện Chợ Mới, An Giang
do Tu sĩ Võ Văn Thanh Liêm trụ trì khiến tu sĩ Liêm uất ức phải mổ bụng
phản đối.
Đảng cộng sản Việt Nam luôn luôn nói với dư luận quốc tế là nhà nước
Việt Nam tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo. Nhưng tất cả
những bằng chứng đàn áp đã cho lời nói của nhà cầm quyền CSVN là sự dối
trá, lừa gạt dư luận quốc tế, lừa dối nhân dân Việt Nam. Những ngôi chùa
to, những bức tượng lớn không có nghĩa là không có sự đàn áp tôn giáo ở
Việt Nam. Bởi vì những ngôi chùa, những bức tượng đó gắn liền với mục
đích tuyên truyền và quyền lợi cá nhân của đảng. Còn những tôn giáo nào
không theo sự tuyên truyền của đảng thì đều phải nhận sự đàn áp như
nhau.
Đã đến lúc những việc làm phi nhân tính, phi đạo nghĩa của đảng cộng
sản phải bị lên án. Bởi vì tôn giáo là phục vụ nhân sinh con người, tôn
giáo không thể là quốc doanh phục vụ cho những kẻ độc tài bán nước hại
dân như đảng cộng sản Việt Nam.
Hiền Sỹ
No comments:
Post a Comment