Thứ Ba, ngày 02.07.2013
Trong cơn điên rồ ý thức hệ giáo
điều sau năm 1975, CSVN đã cưỡng bách dân tộc đổi tên thành phố Saigon
ra thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một hành vi ô nhục của một tập đoàn nô
lệ ngoại bang. Mời quý thính giả nghe phần Bình Luận của Hiền Sỹ với tựa
đề: "Là thực thi quyền hiến định ông Trọng ạ! Sài Gòn tự do và hy vọng"
sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm
nay.
Dân tộc, đất nước nào cũng có niềm tự hào về nguồn cội riêng của
mình. Việt Nam cũng không ngoại lệ. Đi cùng truyền thống chống giặc
ngoại xâm xuyên suốt 4000 năm là ý chí vượt lên khó khăn để xây dựng một
Việt Nam ngày càng no ấm, giàu đẹp hơn. Trải qua hằng nghìn năm, nhiều
triều đại trong lịch sử, mỗi miền Bắc, Trung, Nam đều có cho riêng mình
những nét đẹp, nét độc đáo trong sự thống nhất về văn hóa của dân tộc
Việt.
Và đại diện cho 3 miền tươi đẹp ấy là Thăng Long tức Hà Nội, Huế và
Saigon. Trong đó, Saigon, tuy là một thành phố mặc dù sinh sau đẻ muộn,
nhưng sự tồn tại hơn 300 năm đã thể hiện ý chí quyết tâm vượt khó để mở
mang bờ cõi của cha ông chúng ta.
Cho đến hôm nay, nguồn gốc của cái tên Saigon vẫn chưa xác định được
đã chứng tỏ địa danh này là một sáng tạo dân gian trải qua trên ba thế
kỷ và đã trở thành quen thuộc, thân thương với người dân Việt Nam. Theo
sử liệu, thời điểm địa danh Saigon được ghi vào văn kiện là tháng 4 năm
1674, xem đây là ngày sinh thành phố. Các học giả xưa nay đã đưa ra rất
nhiều cách giải thích khác nhau, người thì cho chữ Saigon do chữ Prei
Kor gốc Khmer, có nghĩa là "Củi gòn", người thì cho do chữ Tây Cống, mà
người Hoa phát âm là "Xây Ngòn", người thì cho do chữ Đề Ngạn, người Hoa
phát âm là "Thầy Nguồn", v.v... nhưng đến nay chưa có giải thích nào
được mọi người chấp nhận. Tuy nhiên, có một sự thật không thể chối bỏ
được là Saigon đã trở thành biểu tượng của ấm no, hạnh phúc và tự do cho
Việt Nam trong suốt lịch sử tồn tại của thành phố.
Từ năm 1788, Saigon trở thành nơi buôn bán sầm uất, đông đúc cư dân.
Cuối thế kỷ 19, công cuộc đô thị hoá được mở rộng và sang thế kỷ 20
Saigon đã trở thành "Hòn ngọc Viễn Đông". Lịch sử đô thành Saigon gắn
liền với lịch sử đất nước. Xuyên suốt chiều dài lịch sử của mình, Saigon
đã là một thành phố mang trong mình tính chất đầy đủ của tính cách
người miền Nam đi mở cõi. Đó là sôi nổi nhưng hiền hòa và chất phác, văn
minh gắn liền với phóng khoáng, tự do. Nói về văn minh và sôi nổi thì
cái tên "hòn ngọc Viễn Đông" đã nói lên hết ý nghĩa của Saigon. Đây cũng
là lý do trước đây khi nhắc đến Saigon, dân chúng các nước Đông Nam Á
đều nhắc đến trong niềm ngưỡng mộ. Ngoài ra, sự hiền hòa và chất phác
chính là bản chất của người dân Nam bộ gắn liền với lịch sử "18 thôn
vườn trầu" an bình trong niềm vui no ấm.
Để nói về Saigon, người dân còn luôn nhớ tới như một biểu tượng của
tự do. Saigon không chỉ tươi đẹp mà còn là cái nôi khai sinh ra hai
chính thể cộng hòa đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam cho đến lúc này. Đệ
nhất, đệ nhị cộng hòa đã được sinh sôi, nẩy nở ngay tại Saigon và chọn
Saigon làm trái tim cho một miền Nam tràn ngập tự do và yêu thương. Mặc
dù sinh sau đẻ muộn trong hoàn cảnh đất nước loạn ly và nhiễu nhương
nhưng những gì một chính thể non trẻ như VNCH làm được đã in dấu trong
dân chúng Saigon nói riêng và Miền Nam nói chung. Cũng chính bởi vậy mà
sau 37 năm bị cộng sản đổi tên Saigon thành tên của một tên tội đồ dân
tộc, kẻ khát máu đồng bào, thì người dân vẫn trìu mến gọi tên "Saigon"
trên môi miệng và trong trái tim.
Sau cái ngày mà bà Dương Thu Hương – một cán binh tham gia đoàn quân
từ miền Bắc của cộng sản vào cướp đi sự tự do, no ấm, yên lành của
Saigon đã phải thốt lên: "Ngày mà kẻ man rợ là kẻ chiến thắng, người văn
minh thất bại", thì Saigon bị đổi tên. Một cái tên mang tính lịch sử
dân tộc và mang trong mình sự tự hào về ý chí vươn lên của người Việt đã
bị hoán đổi thành một cái tên xa lạ của một kẻ rước những thứ chủ nghĩa
xa lạ về dày xéo quê hương. Saigon của tự do ngày ấy đã bị mất tên bởi
sự áp đặt đến lố bịch của cộng sản. Và cũng chính từ cái giờ phút bị
cưỡng bức thay tên thì Saigon đã để những Bangkok, Kuala Lumpur,
Singapore,... vượt qua. Cũng từ đó, một biểu tượng tự do của dân tộc
Việt đã bị cộng sản nhốt lại trong một đất nước tràn ngập nhà tù, thù
hận và bất công.
Đường Saigon hai mùa vẫn ngập nắng. Những con đường Saigon nằm im
phơi mình lặng lẽ nhưng trong lòng Saigon ngày hôm nay chất chứa bao
nhiêu nỗi u buồn, ưu tư của một kiếp làm nô lệ cho những chủ thuyết xa
lạ và hoang tưởng. Hãy trả lại tên cho Saigon, vì đó là lẽ phải. Saigon
của những con đường như Lê văn Duyệt, Phan Thanh Giản, của những ngôi
trường như Petrus Ký, Gia Long sẽ phải trở lại vì nó không thể mang
những cái tên vô hồn: "Cách mạng tháng 8", "Đồng Khởi", "Nguyễn Thị Minh
Khai" hay "Lê Hồng Phong". Saigon, cái tên đã ăn sâu vào trong máu của
người miền Nam. Bà cụ già miền quê móm mém nhai trầu hay hỏi con cháu:
"Tết này tụi bây có lên Saigon chơi không bây?". Các quán xá giờ đây rộ
lên tên Saigon: Chè Saigon, hủ tiếu Saigon, thậm chí chiếc xe đẩy bánh
mì cũng léo nhéo "bánh mì Saigon hai ngàn một ổ". Saigon là của người
Saigon, không phải của ai khác, không chấp nhận bất cứ một cái tên ngoại
lai hay một cái tên vô nghĩa nào khác. Đó là Saigon bình dị của tự do,
no ấm và cũng chính là niềm hy vọng cho một ngày cái tên Saigon lại trở
về với thành phố tràn ngập ánh nắng.
Saigon đã được khai sinh trong tự do, sống trong tự do và là biểu
tượng cho tự do. Saigon cần phải được trả lại tên đúng nghĩa cho sự tự
do. Saigon không thể mang tên ai khác và càng không thể mang tên của một
kẻ độc tài. Đây là một vết nhơ trong lịch sử của Saigon nói riêng và
của dân tộc Việt nói chung. Với cao trào đấu tranh của toàn dân để phế
bỏ chế độ độc tài cộng sản trên quê hương, ngày mà Saigon được chính
thức lấy lại cái tên truyền thống đầy thân thương của mình chắn chắn
không còn xa!
Hiền Sỹ.
1/7/2013.
(Viết cho ngày SG bị cưỡng bức đổi tên 2/7/1976).
No comments:
Post a Comment