Thứ Sáu, ngày 19.07.2013
Trong chuyên mục "Lá Thư Tuổi Trẻ"
tuần này, mời quý thính giả nghe Thư của Trần Tố Như gửi đến bố là sĩ
quan quân đội nhân dân Việt Nam, qua sự trình bày của Mỹ Linh để tiếp
nối chương trình tối nay.
Bố kính yêu,
Thưa bố, vẫn luôn nhớ đến lời bố dặn dò trước khi lên đường du học và
con luôn hiểu rằng chữ Trung đối với con người đáng quí biết dường nào,
không những thế, giá trị và phẩm cách của người đó được đánh giá cao
hay thấp, một phần cũng tùy thuộc vào thái độ trung thực, trung thành và
tận trung với quốc gia, dân tộc của họ phải không bố? Mọi điều bố dặn
dò, con đã lĩnh hội và luôn ghi lòng tạc dạ.
Duy chỉ có điều này con thấy hơi vố lý. Con thành khẩn xin lỗi bố
trước khi bàn luận về chuyện này. Nhưng con thấy đã đến lúc con cần phải
nói lên, vì con hiểu rằng thế hệ của con không bao giờ có những trải
nghiệm khói lửa, đau khổ của chiến tranh cũng như nỗ lực vượt qua mọi
thử thách giống như thế hệ của bố. Nhưng con cũng hiểu rằng sứ mệnh của
thế hệ chúng con là xây dựng, bằng mọi giá phải xây dựng đất nước này
giàu đẹp, văn minh, tiến bộ và nhân bản.
Và, chính vì hiểu rõ sứ mệnh của mình nên con thấy rằng giữa con và
bố, đôi khi đã bị đánh tráo khái niệm cũng như bị đánh tráo sứ mệnh mà
mình không hề hay biết. Đành rằng thời chiến tranh, sứ mệnh của một quân
nhân là bảo vệ đất nước, bảo vệ đồng đội và bằng mọi giá phải triệt hạ
đối phương.
Nhưng trong thời bình, xây dựng đất nước, xây dựng quê hương, thì sứ
mệnh của người lính không còn là chuyện nhả đạn vào kẻ thù hay đối
phương gì đó nữa, mà là bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ bình an cho
nhân dân và bảo vệ những giá trị nhân văn trong quốc gia, dân tộc. Lý
tưởng phụng sự của người lính thời bình phải là quốc gia, dân tộc và
tiến bộ. Những gì đi ngược với các yếu tố này, đều là kẻ thù của người
lính chân chính.
Nhưng, bố đã nói với con rằng chúng ta phải trung thành với đảng Cộng
sản, vì đảng Cộng sản đã nuôi dưỡng và làm nên con người như bố, để rồi
bố gặp mẹ và sanh ra con. Con thấy bố hơi khiêm nhường và gượng ép khi
nói điều này bố ạ! Vì bố cũng thừa biết không có một đảng phái chính trị
hay một nhà nước nào tồn tại được nếu không có mồ hôi, nước mắt và công
sức của nhân dân. Chính những đồng thuế của nhân dân đã nuôi dưỡng nhà
nước Cộng sản tồn tại cho đến ngày hôm nay. Và cho đến bây giờ, khi đã
đủ lông đủ cánh, nắm quyền bính trong tay, họ đã quay mặt, tự xem mình
là ông chủ của nhân dân. Đó là một sự thật!
Và một sự thật nữa là họ biến những chiến binh như bố trở thành công
cụ để trấn áp và chăn dắt nhân dân. Và họ bắt buộc bố phải trung thành
với lý lẽ theo kiểu là nhờ họ mà bố có ngày hôm nay. Con xin phép miễn
bàn chuyện có nhờ họ mà bố như hôm nay hay không, vì đây là câu chuyện
của lịch sử, con chỉ mạo muội bàn với bố rằng sứ mệnh của bố và con bây
giờ đã hoàn toàn khác, một sứ mệnh không có khói lửa, không có thù hận
và không có mùi thuốc súng, một sứ mệnh xanh trên một con đường màu xanh
của tri thức, khoa học, tiến bộ, dân chủ và nhân quyền. Chỉ có một lựa
chọn duy nhất là thực hiện đúng sứ mệnh này, đất nước chúng ta mới có
thể giàu mạnh được. Nếu không, cứ âm u trong ám muội độc tài theo kiểu
"thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn" này thì bóng đen dốt nát và u mê
sẽ dần phủ lên đầu dân tộc, quốc gia, họa mất nước đang cận kề.
Nhất là trong trường hợp quyền lợi phe nhóm đang mạnh dần lên, máu
hưởng thụ đã bò vào đến tận giường ngủ, thử hỏi bố, liệu tinh thần chiến
đấu của ngay cả bố, một sĩ quan cao cấp có còn được như xưa? Bố sẽ cân
nhắc giữa những thứ mình đang hưởng thụ và cái chết, giữa những thỏa
hiệp để cơm no áo ấm và chiến trường khói lửa. Và thưa bố, giả sử có
chiến tranh Việt Nam – Trung Cong nổ ra, sẽ có bao nhiêu người lính còn
hăng say cầm súng ra chiến trường, hăng say vì lý tưởng bảo vệ tổ quốc?
Vì bây giờ, khái niệm tổ quốc đã bị đồng nhất với đảng Cộng sản, mà đảng
Cộng sản lại là bạn bè, anh em cộng sản quốc tế với Trung Cong, tâm lý
lưỡng lự giữa nên đánh hay nên thỏa hiệp sẽ đẩy đất nước vào ngõ cụt, và
không chừng, gian thần Trung Cong đã ở ngay trong nội bộ quân đội, đang
ở cạnh bố, đang là chính trị viên cao cấp của quân đội Việt Nam?! Điều
này rất có thể bố ạ! Đừng để đến lúc một ai đó đứng lên đọc lệnh và thay
cờ Trung Cong trước doanh trại rồi mới ngỡ ngàng và âm thầm, cắn răng
chịu đựng bố ạ!
Thưa bố, khái niệm tổ quốc và đảng của bố đã bị đánh tráo, khái niệm
bảo vệ tổ quốc và bảo vệ đảng của bố cũng đã bị đánh tráo, xem như thế
hệ của bố đã bị đánh tráo, bị hiểu lệch khái niệm, đây là một sự thật.
Còn với thế hệ của con là xây dựng đất nước, vấn đề trung thành hay
không trung thành với đảng Cộng sản chẳng có ý nghĩa nào đối với con.
Thưa bố, chính vì thế, con định nghĩa lòng yêu quê hương của con bằng
chính sự bác bỏ, phản đối đảng Cộng sản. Vì sao? Vì họ đã kéo đất nước
này dậm chân tại chỗ, thiếu sáng tạo và kém văn minh bởi mọi thứ cơ chế
nặng nề, gò bó, bộ máy quản lý cồng kềnh, dốt nát từ trung ương xuống
tới địa phương của họ. Con nghĩ rằng giải trừ đảng Cộng sản đi, sẽ có
rất nhiều nhân tài vốn từng là đảng viên Cộng sản được giải phóng và tìm
được đất dụng võ trong sân chơi khoa học, tiến bộ. Còn nếu cứ để họ độc
tài, những bộ não vĩ đại của đất nước sẽ teo lại trong giới hạn của hai
chữ duy nhất: Cộng sản!
Không có gì quí hơn độc lập, tự do và giải trừ độc tài bố ạ!
Kính chúc bố thật mạnh khỏe, gặp nhiều niềm vui mới trong một ngày làm việc rất nhàm chán như bố từng than thở!
Con gái
Trần Tố Như
No comments:
Post a Comment