Tuesday, July 23, 2013

Coi Chừng ông Trương Tấn Sang Lại Để Hụt Chuyến Tàu

Thứ Hai, ngày 22.07.2013    
Ngày 25 tháng 7 tới đây, ông Trương Tấn Sang được TT Obama mời sang Hoa Kỳ để thảo luận về vấn đề cải thiện mối bang giao Việt-Mỹ. Theo thông báo từ Tòa Bạch Ốc thì hai bên sẽ thảo luận về 4 chủ đề chính gồm hợp tác an ninh khu vực, nhân quyền tại Việt Nam, biến đổi khí hậu và thương mại xuyên Thái Bình Dương. Kính mời quí thính giả theo dõi quan điểm của LLDTCNTQ về cuộc gặp gỡ sắp tới qua sự trình bày của Hải Nguyên.
Thưa quí thính giả,
Năm 2007 ông Nguyễn Minh Triết, nhân danh chủ tịch nước sang Hoa Kỳ họp với TT George W. Bush tại WDC, và ghé miền Nam California. Thay vì người Mỹ gốc Việt và các du học sinh Việt Nam vui mừng chào đón ông Chủ Tịch nước bằng cờ xí, yến tiệc để thắt chặt tình tự dân tôc nơi xứ lạ quê người, thì ngược lại một rừng cờ Vàng Ba Sọc Đỏ và biểu ngự rợp trời để phản đối đả đảo, đến nỗi đoàn xe chở ông Triết phải đóng kín cửa và chạy như bị ma đuổi.

Lần này ông Trương Tấn Sang đến Hoa Kỳ, chắc chắn cũng sẽ nhận được sự chào đón bẳng một rừng cờ vàng và biểu ngữ bày tỏ sự phẫn nộ để phản đối cuộc viếng thăm nước Mỹ của ông, chắc chắn số lượng người tham dự còn đông đảo hơn, và khí thế còn mạnh mẽ hơn 6 năm về trước rất nhiều.
Sự kiện người Mỹ gốc Việt phản đối đả đảo chủ tịch nước Trương Tấn Sang khiến người bản xứ ngạc nhiên, đặt câu hỏi tại sao người Việt lại phẫn nộ phản đối mà không hân hoan đón chào ông?
Thưa vì ông Sang đại diện cho đảng CS, đảng này đã dùng bạo lưc và dối trá để cướp chính quyền, khi nắm được chính quyền, đã không làm cho dân giàu nước mạnh như lời họ hứa hẹn, ngược lại đảng CS trở thành một tai họa, một cơn ác mộng cho cả dân tộc, khiến người dân phải liều mạng bỏ nước ra đi lưu vọng khắp bốn phương.
Còn người dân trong nước phải sống dưới ách cai trị độc tài, tàn bạo, bị tước đoạt các quyền tự do căn bản, bị phản bội; và vì CS không chủ trương đại đoàn kết dân tộc. Ngược lại họ đã gây ra chia rẽ hận thù. Từ cái gốc chủ trương đấu tranh giai cấp rất tàn bạo ở Miền Bắc, đến việc trả thù người dân Miền Nam bằng cách nhốt hàng triệu quân dân cán chính vào các trại tù lao động khổ sai, để họ phải chết dần vì đói rét bệnh tật, đến nay vẫn còn những người đang thoi thóp chờ chết trong tù như tù nhân Nguyễn Hữu Cầu.
Họ đã lùa hàng triệu gia đình vào các vùng rừng thiêng nước độc, gọi là đi kinh tế mới để cướp đoạt nhà cửa ruộng vườn. Họ đánh tư sản mại bản để trắng trợn vơ vét của cải do mồ hôi nước mắt dành dụm được, khiến bao nhiêu người trở thành trắng tay, phải sống lang thang vô định. Họ đổi tiền để vét sạch những đồng xu sau cùng còn sót lại của người nghèo.
Chưa hết, ngoài việc bóc lột tài sản vật chất, người dân còn bị tước đoạt các quyền căn bản bất khả nhượng như tự do ngôn luận, tự do tư tưởng, tự do tôn giáo.... Nói tóm lại người Việt Nam sống dưới chế độ cộng sản đang bị bóc lột vật chất, bị khủng bố tinh thần, còn đảng viên CS và phe nhóm thì thu tóm hết quyền lực và tài sản quốc gia trong tay họ.
Trong những vấn đề TT Obama sẽ thảo luận với ông Sang, có vấn đề nhân quyền. Điều mà TT Bush đã đặt ra với ông Triết cách đây 6 năm, nhưng từ đó đến nay tình trạng nhân quyền tại Việt Nam chẳng những không được cải tiến mà mỗi ngày mỗi tồi tệ hơn.
CS dùng công an côn đồ vu oan giá họa để bắt nhốt những ai dám cất tiếng nói phơi bày sự xấu xa và tôi ác của họ. Tệ hại hơn nữa là thẳng tay đàn áp dã man những người yêu nước lên tiếng báo động về âm mưu bán đứng giang sơn của tổ tiên cho Trung Cộng.
Nguyên do nào khiến chính phủ Hoa Kỳ và các quốc gia tiến bộ phải quan tâm đến nhân quyền Việt Nam, điều mà chẳng nhằm nhò gì đến quyền lợi trực tiếp của HK này?
Câu trả lời chính là bởi sự khác biệt sâu sắc về nhận thức các giá trị nhân bản giữa thế giời tự do và cộng sản. Ở Hoa Kỳ và các nước tự do thì xã hội, chính phủ là để phục vụ người dân, còn CS thì người dân là công cụ sản xuất để phục vụ cho quyền lợi của đảng. Cứ nhìn vào thực trạng xã hội VN hôm nay sau gần bốn thập niên thống nhất, chỉ có một thiểu số đảng viên CS và phe nhóm trở thành lớp tư bản mới, giàu có sung túc, còn tuyệt đại đa số người dân, nhất là giới nông dân, ngư dân, thơ thuyền lao động, vẫn nghèo đói rách nát tả tơi.
Những điều kiện chính phủ Hoa Kỳ đặt ra với Hà Nội là tôn trọng nhận quyền, mở rộng dân chủ, lắng nghe tiếng nói khác của người dân, đều là những khát vọng chính đáng và tha thiết của người Việt Nam, không phải đòi hỏi cho người dân Hoa Kỳ. Những điều kiện ấy nằm trong tay Hà Nội, nhưng tai sao họ nhất quyết khước từ? Phải chăng đúng như câu nói cửa miệng của đồng bào trong nước là: "thân với Tàu thì mất nước, thân với Mỹ thì mất đảng". Câu ấy chỉ đúng vế thứ nhất, vì tại Hoa Kỳ đảng CS vẫn tự do hoạt động như mọi chính đảng khác.
Dĩ nhiên trong quan hệ giữa hai quốc gia, thì bên nào cũng phải nghĩ đến quyền lợi nước mình là ưu tiên. Trong quá khứ Hoa Kỳ đã gỡ bỏ cấm vận đối với VN, nối lại quan hệ song phương, mở rộng thương mại, giúp VN gia nhập mậu dịch thế giới (WTO). Còn phía VN đã làm gì đối với HK, nơi có gần 2 triêu người Việt sinh sống?
VN bang giao với Hoa Kỳ chắc chắn không cần đến cái khung 16 chữ vàng và 4 tốt, không cần đến "hợp tác chiến lược toàn diện" kiểu dây thòng lọng như hợp tác với Bắc Kinh. Cũng không cần đến khai thác dầu khí và đánh cá chung ở Biển Đông, hay phải cho thuê đất đầu nguồn 50 năm, và đưa lính giả công nhân khai thác boxit trên cao nguyên Miền Trung.
Sớm muộn gì đảng CS cũng cáo chung, ông Sang và những người đang nắm độc quyền lãnh đạo đất nước, nếu còn nghĩ đến tương lai dân tộc, còn nghĩ đến công ơn của tổ tiên dựng nước và giữ nước, thì hãy can đảm nhìn vào thực tế để chọn lấy con đường rộng mở cho tương lai cho VN, nều để lỡ chuyến tàu, chẳng những đất nước lâm nguy mà đảng CS cũng chẳng tồn tại được.
Cám ơn quí thính giả đã lắng nghe quan điểm của chúng tôi.
LLDTCNTQ

No comments:

Post a Comment