Monday, April 30, 2012

THƯ GỬI NGƯỜI ANH EM BỘ ĐỘI NHÂN DỊP KỶ NIỆM NGÀY QUỐC HẬN 30/4


Ngày 29.04.2012     

Lời dẫn: Ngày 30/4, chúng tôi có lý khi gọi đó là ngày quốc hận! Chúng tôi hận vì đó là ngày chúng tôi mất đi Miền Nam Nước Việt, Độc Lập - Tự Do, No Ấm - Phú Cường. Chúng Tôi xin gửi đến quý thính giả lời tâm sự của Song Long: "THƯ GỬI NGƯỜI ANH EM BỘ ĐỘI NHÂN DỊP KỶ NIỆM NGÀY QUỐC HẬN 30/4" qua giọng đọc của Di An để tiếp tục chương trình tối hôm nay.
Ngày 30/4 lúc các anh hoan hỉ cho xe tăng phá cổng để vào Dinh Độc Lập của Việt Nam Cộng Hòa, thành trì cuối cùng của chế độ tự đo, có lẽ các anh phấn khởi lắm vì đã tiêu diệt được một chế độ ngụy quyền ôm chân đế quốc và đàn áp 'nhân dân'!
Vậy hôm nay, nhân ngày quốc hận 30/4, các anh hãy bình tâm suy nghĩ lại xem các anh nên mừng vì có được một chiến thắng theo luận điệu của các anh lúc bấy giờ, hay chính các anh cũng nên hận, vì các anh đã vô tình giúp kẻ thù vào đốt nhà của chính các anh?
Các anh đã hoan hỉ lùa tất cả anh em chúng tôi, bất kể là quân nhân hoặc những ai có nguồn gốc thuộc chế độ cũ, vào các trại tập trung cải tạo để đày đọa! Và các anh đã đơn sơ nghĩ rằng chỉ có chúng tôi mới gọi ngày 30 tháng tư này là ngày quốc hận, vì đó là ngày đánh dấu ngày chúng tôi mất nước, và đối với các anh rõ ràng đó là ngày chiến thắng.
Bây giờ đã 37 năm trôi qua! Mọi việc đã được phô bày một cách rõ ràng dưới ánh mặt trời! Sự thật nằm đấy! Chỉ có những kẻ đui mù mới không nhìn thấy và tiếp tục ăn mừng chiến thắng! Còn đối với người anh em bộ đội của tôi, người mà tôi cho rằng đầu óc vẫn còn minh mẫn để nhận định, để phân biệt phải trái trắng đen, tôi nghĩ rằng có lẽ giờ này trong thâm tâm các anh đã có chút gì cay đắng cho cuộc chiến này!
Ngày 30/4, chúng tôi có lý khi gọi đó là ngày quốc hận! Chúng tôi hận vì đó là ngày chúng tôi mất đi Miền Nam Nước Việt Tự Do, Độc Lập No Ấm, Phú Cường. Một Miền Nam hùng cường hơn hẳn những quốc gia bạn. Các anh hãy xem bây giờ nước Việt của mình thế nào so với Vương Quốc Thái Lan? Hồi đó, họ làm sao mà tranh với mình. Vậy mà giờ đây muốn theo họ, chắc gì 10 năm nữa mình đã theo kịp?
Chúng tôi là một tiền đồn đễ ngăn ngận sự bành trướng của chủ nghĩa CS, một chủ nghĩa phi nhân không tính người, một chủ nghĩa chỉ đem lại cho người dân sự nghèo đói. Chúng tôi biết rất rõ rằng đồng bào Miền Bắc đang phải sống tủi nhục dưới sự đày đọa của chủ nghĩa phi nhân này. Và chúng tôi hy vọng một ngày nào đó, chính phủ của các anh sẽ nhận ra sự thật và sẽ hòa hợp với chúng tôi trong một chính thể tự do, dân chủ! Nhưng không ngờ, các anh nghe theo lời phỉnh gạt của cấp trên vào đánh phá Miền Nam, dưới chiêu bài giải phóng!
Các anh đã giải phóng được gì sau ngày 30/4 ? Các anh đã giải phóng được sự tự tin của dân chúng! Sau vài ngày với suy nghĩ nông cạn về một luồng gió mới của một chính thể mới, đồng bào đã bắt đầu ngờ vực các anh và nhìn các anh với một ánh mắt lo sợ mỗi khi trông thấy bóng dáng các anh đi qua! Họ sợ gì? Họ sợ bị các anh vào cướp của cải của họ đã tích lủy được!
Các anh đã giải phóng được sự giàu có của Miền Nam! Hẳn là các anh cũng có bà con ở Miền Nam? Các anh có người đã mang theo những ruột tượng gạo hẩm, chén bát sành để vào Miền Nam cứu trợ cho người thân, vì đã được tuyên truyền rằng Miền Nam "cực kỳ" nghèo khổ! Tôi đã thấy những khuôn mặt ngượng ngập khi được gia đình hỏi tới những món quà mà các anh mang vào biếu cho họ! Và rồi lúc trở về Bắc, chắc một số anh em cũng được bà con của mình cứu trợ lại bằng những món quà mà các anh không bao giờ dám nghĩ đến là mình sẽ có!
Nhưng các cấp chỉ huy của các anh đã không làm như thế. Họ tha hồ mà tịch thu tiền của của nhân dân Miền Nam chở về Bắc để làm giàu cho gia đình họ! Và chẳng mấy chốc, một Miền Nam trù phú đã trở thành xơ xác, đói khổ, có nơi phải ăn cơm độn khoai mì, hoặc đào cả củ chuối để ăn cầm hơi! Để làm giàu cho đám tư bản đỏ của các anh! Đó là của các anh đã giải phóng, nhưng các anh lại chẳng xơ múi gì cả. Các anh nghĩ xem các anh có nên hận không?
Cái hận của chúng tôi còn rất nhiều, kể sao cho xiết! Tôi chỉ đơn cử một sự việc đã gây sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Từ xưa đến nay, cái xứ "đất không rộng người không đông của chúng ta chưa hề gặp phải cái cảnh mà chính quyền phải chủ trương xuất cảng lao động để kiếm tiền! Vậy mà nó đã xuất hiện ngay sau ngày đất nước được thống nhất. Khắp nơi trên thế giới, không nơi nào là không có người Việt Nam đi buôn công sức lao động của mình! Xin hỏi các anh, tại sao lại thế? Công nhân lao động người Việt mình dư thừa sao mà phải xuất cảng ? Nếu không đủ việc làm sao lại phải đi thuê công nhân ngoại quốc, nhất là đám công nhân Tầu kia chứ? Tệ hơn nữa là chính sách mang con bỏ chợ ! Bao nhiêu tổ chức lao động chui ra sức bóc lột công nhân ! Mang họ đến nơi rồi thì bỏ mặc họ kiểu "sống chết mặc bây !"
Song song vào đó là những dịch vụ nô lệ tình dục. Bao nhiêu con gái Việt Nam, nhất là các em thiếu nhi đã được quảng cáo bày bán khắp xứ người như là những người nô lệ tình dục ! Các anh có đau lòng không khi nhìn những hình ảnh các cô phải sắp hàng khỏa thân trước những ông khách ngoại quốc để được chọn lựa ? Thời bây giờ đâu còn phải là thời kỳ Trung Cổ nữa mà còn những vụ buôn nô lệ, nhất là nô lệ tình dục ! Vậy mà nó lại xuất hiện ngay tại nước Việt mình! Dĩ nhiên chính quyền các anh lúc nào cũng sẵn sàng từ chối mọi lời tố cáo. Nhưng các anh thử nghĩ xem, các anh kiểm soát người khắc khe như thế, vậy tại sao những tổ chức buôn bán người một cách hầu như công khai ấy mà các anh không biết, nếu chính phủ của các anh không nhúng tay vào? Xin các anh suy xét!/.
Song Long

No comments:

Post a Comment