Ngày 06.05.2012
Lời Dẫn: Khi sự sợ hãi bị đẩy lùi, người dân dám đứng lên thể hiện ý chí của mình thì đó là thời điểm chấm hết đối với chế độ CS. Từ những cuộc biểu tình chống Tàu cộng xâm lược, sẽ biến thành cuộc biểu tình đòi Công bằng Xã hội, đòi Tự do - Dân chủ... Chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài Bình Luận của Thanh Tùng với tựa đề: "Cách Mạng Hoa Lài Sẽ Diễn Ra Tại Việt Nam" qua sự trình bày của Song Thập để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Sợ hãi là một loại cảm xúc, nó cũng giống nhiều cảm xúc khác như yêu ghét, giận hờn, căm thù... cảm xúc sợ hãi không chỉ đơn giản là thứ cảm xúc bình thường mà nó là một kiểu bản năng sinh tồn, không chỉ loài người mới có. Con vật cũng biết sợ hãi... sợ để sinh tồn, phải biết sợ để tự vệ và bảo vệ bầy đàn.
Các chế độ độc tài đều có một điểm chung là biết cách khai dụng sự sợ hãi.
Chủ nghĩa cộng sản quốc tế được đánh dấu kể từ sau cuộc 'cách mạng' tháng 10 tại Nga và sau đó lan sang các nước như Trung Quốc, VN, Bắc Hàn, Cuba... và tất cả các chế độ độc tài khác trên thế giới đều có một điểm chung là biết cách khai dụng sự sợ hãi để cai trị dân chúng. Khi nắm được quyền lực, việc đầu tiên mà các vị lãnh tụ làm là sử dụng võ lực để bắt bớ tra tấn hay trấn áp dân chúng và các lực lượng đối lập. Ai cũng sợ vũ lực... và nhờ đó các chế độ độc tài đã ung dung nắm quyền, tướt đoạt mọi giá trị căn bản của người khác một cách thô thiễn nhất.
Đảng CSVN sau khi nắm quyền ở miền Bắc đã thực hiện chính sách đàn áp, sử dụng bạo lực với dân chúng một cách có hệ thống, họ gieo rắc sự sợ hãi lên cả miền Bắc để nắm quyền độc tôn cai trị. Sau năm 1975, đảng CSVN thực hiện chính sách cai trị bằng bạo lực trên cả nước. Những vụ bắn giết không được xét xử, những vụ đánh đập tra tấn dã man, những hố chôn người tập thể, những nhà tù khổ sai là phương tiện để duy trì quyền lực trong gần sáu thập niên cầm quyền.
Thế giới ngày hôm nay với những định chế về Tự do Dân chủ, các cuộc cách mạng đòi nhân quyền đang diễn ra rầm rộ ở nhiều khu vực trên thế giới. Các nhà độc tài liên tiếp bị tòa án quốc tế truy nã. Thế giới văn minh không còn chấp nhận những biện pháp trấn áp bằng võ lực khiến cho những nhà độc tài không dễ dàng đàn áp dân chúng mà không bị trừng phạt hay trả giá.
Cổ nhân có câu: "Một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng". Người dân VN cũng giống như nhiều nạn nhân của các chế độ độc tài khác cũng đang ở trong tâm trạng như vậy. Họ trải qua một thời gian sống trong sợ hãi quá lâu khiến cho cảm giác sợ hãi trở thành quán tính không thể dễ dàng một sớm một chiều có thể vứt bỏ được. Để có thể vứt bỏ sự sợ hãi cố hữu trong mỗi người dân Việt chúng ta/ cần có một chất xúc tác phải là một lý do, một động lực để người dân nhận thức rằng: Sự sợ hãi không còn là bản năng SINH TỒN nữa, mà ngược lại sợ hãi đồng nghĩa với DIỆT VONG. Có như thế, người dân VN sẽ từ bỏ bản năng sinh tồn - một thứ cảm tính chủ quan để thay thế lý tính khách quan.
Trung cộng đang là mối hiểm họa cho toàn thể dân tộc Việt Nam. Nhà cầm quyền Bắc Kinh đang âm mưu chiếm đoạt của cải, tài nguyên và nô lệ hóa người dân VN. Còn nhà cầm quyền Hà Nội thì nhu nhược đối với kẻ thù. Không những thế, vì sự tồn vong của tập đoàn lãnh đạo, đảng CS đã có những sự "đồng thuận" ngầm giữa hai nhà nước. CSVN thỏa thuận bán đất nhượng biển cho Bắc Kinh để đổi lấy sự bảo vệ cho chế độ. Họ sẵn sàng biến dân tộc VN trở thành nô lệ cho Bắc triều trong tương lai, miễn sao trước mắt, quyền lực được giữ vững, tiền bạc, đất đai không bị tổn hại là được. Họ đã lộ bản chất nhơ bẩn của những kẻ chỉ biết vì quyền lợi bản thân, đảng phái mà gạt bỏ lợi ích quốc gia. Hành động ngang ngược của Tàu cộng và hành vi phản quốc của Việt cộng là động lực, là chất xúc tác hữu hiệu khiến người dân VN vượt qua sợ hãi để cùng đứng lên thực hiện trách nhiệm của mình trong công cuộc chung. Nếu người dân VN còn sợ hãi bạo lực không dám đấu tranh vì sự tồn vong, thì điều này đồng nghĩa với họa diệt vong cho dân tộc. Sự sợ hãi đã không còn là để TỰ VỆ mà trở thành TỰ SÁT.
Khi sự sợ hãi bị đẩy lùi, người dân dám đứng lên thể hiện ý chí của mình thì đó là thời điểm chấm hết đối với chế độ CS. Từ những cuộc biểu tình chống Tàu cộng xâm lược, sẽ biến thành cuộc biểu tình đòi Công bằng Xã hội, đòi Tự do - Dân chủ, vì Công bằng Xã hội và Tự do - Dân chủ là khát vọng luôn đồng hành với lòng yêu nước.
Có thể nói, những cuộc biểu tình chống Trung Cộng và cuộc cách mạng đòi Dân chủ khác nhau về hình thức, nhưng có cùng bản chất. Hình thức là chống Trung cộng hay đòi Dân chủ mà thôi. Xét về bản chất, cuộc biểu tình chống Trung Cộng là nhát dao cắt đứt sợi dây sợ hãi trường cửu bấy lâu nay để từ đó ươm mầm cho sự phản kháng của dân chúng. Có ai muốn sống đời sống của kẻ nô lệ, có ai không muốn được tự do -hạnh phúc đích thực, có người dân nào không muốn làm chủ vận mệnh đất nước mình? Nhân dân VN sẽ cùng nhau xuống đường và đi đến quyết định giải thể chế độ CS vì họ nhận thấy điều đó là cần thiết để mở ra một sinh lộ cho dân tộc. Chống Trung Cộng và sau đó chống CSVN là hai sự việc có mối tương quan nhân quả, đã có nhân chắc chắn sẽ có quả, không thể nào sai được. Tập đoàn lãnh đạo CSVN cũng hiểu rõ điều đó, nhưng họ không thể yêu cầu đàn anh Trung Cộng không cướp dầu, không bắn giết ngư dân, không xâm phạm hải phận của VN! Họ cũng không thể bảo người dân Việt đừng chống TC! Cách duy nhất mà những người CS muốn làm là đàn áp, nhưng chắc chắn một điều, đàn áp chưa chắc đã khuất phục được lòng yêu nước trong mỗi người dân VN, ngược lại càng lộ rõ bộ mặt phản quốc của Đảng CSVN. Kết quả sẽ như "tưới thêm dầu vô lửa", chế độ CS càng mau chóng suy tàn.
Thời điểm hiện nay, thật không có gì là chủ quan khi nói rằng: Mùa xuân Ả rập đang đến VN hay Cách mạng Hoa Lài sẽ nổ ra tại VN.
Thanh Tùng
No comments:
Post a Comment