Ngày 03.04.2012
Sự kiện anh em ông Đoàn Văn Vươn dùng vũ lực phản kháng lại nhà cầm quyền CSVN cuớp đọat tài sản của gia đình ông, không phải là một trường hợp đặc biệt, và duy nhất xẩy ra. Trái lại, việc dân chúng phẫn uất vì ruộng vườn, nhà cửa bị chiếm đọat đã liều mình chống lại cán bộ, đảng viên bằng những hành động đổ máu đã trở thành một hiện tượng phổ quát, diễn ra ở nhiều nơi trên đất nước.
Điển hình như trường hợp ông Nguyễn Văn Tưởng, 48 tuổi, ngụ tại thôn Ngọc Sơn Tây, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, Quảng Nam, đã đâm các cán bộ vì quá uất ức trước việc nhà cầm quyền địa phương cướp mất tài sản của mình. Nội vụ diễn ra vào sáng ngày 23 tháng 3 vừa qua, trong cuộc họp giữa các cán bộ lãnh đạo Trung tâm khai thác quĩ đất huyện Thăng Bình, Quảng Nam, với 61 gia đình bị giải tỏa, trong đó có gia đình ông Nguyễn Văn Tưởng. Nhà cầm quyền địa phương giải toả nhà dân để lấy đất xây trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân.
Trong vụ giải tỏa này, ông Tưởng bị tịch thu một lô đất hơn 100 mét vuông, mà không được bồi thường. Dù đã nhiều lần ông nộp đơn khiếu nại với Ủy Ban Nhân Dân huyện Thăng Bình nhưng không được xét xử. Trong buổi họp sáng 23 tháng 3, quá phẫn uất, ông Tưởng cầm dao đâm 2 cán bộ, trong đó có phó Giám đốc Trung tâm khai thác quĩ đất. Sau hành động này, ông chạy về nhà, và khi bị công an đến bao vây, ông Tưởng đã uống thuốc độc tự tử. Thân nhân chở ông đến cơ quan y tế địa phương thì ông đã qua đời. Bác sĩ cho biết ông tự tử bằng cyanua. Hai cán bộ ông Tưởng đâm chỉ bị thương nhẹ.
Vụ chống đối cuả gia đình Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng, Hải Phòng, được đông đảo quần chúng biết đến, vì nó là một biến cố lớn, liên quan đến hàng trăm quan chức và nhân viên an ninh, được dư luận trong nước và hải ngọai bàn tán xôn xao. Và nhờ được được đông đảo người biết nên Đảng không thể nào làm ngơ, dấu nhẹm. Kết quả là một số các quan chức liên quan đến vụ Tiên Lãng bị điều tra và quy trách nhiệm, dù chỉ là hình thức.
Trong khi đó, cái chết cuả ông Nguyễn Văn Tưởng ở Thăng Bình, Quảng Nam, chỉ là một sự kiện nhỏ, ít người biết nên bị rơi vào quên lãng, bị Đảng cho "chìm xuồng". Các quan chức trong vụ này tiếp tụ "bình chân như vại". Chỉ có gia đình ông Tưởng là vừa mất đất, vừa mất người, mà lại trở thành "thành phần xấu" dưới mắt những kẻ cầm quyền!
Tại Việt Nam ngày nay, không biết có bao nhiều gia đình lâm vào tình trạng như gia đình ông Tưởng. Theo thống kê cuả nhà cầm quyền, mỗi năm có khoảng 200,000 dân oan, và tình trạng này kéo dài đã hơn 15 năm nay. Như vậy con số dân oan tòan quốc có thể lên đến cả triệu người. Trong số này, có không ít những người vì quá phẫn uất, đã biểu lộ lòng căm giận bằng các hành động quyết liệt đối với công an, cán bộ, những kẻ đã thay mặt Đảng và nhà nước chiếm đọat trắng trợn tài sản của dân, như hành động cầm dao dâm cán bộ của ông Tưởng.
Đây chính là tình trạng "tức nước vỡ bờ". Thử hỏi ai không muốn ó đời sống an tòan, bình lặng, ai không quý mạng sống của mình? Thế mà anh em Đoàn Văn Vươn đã liều mình chống trả lại guồng máy cai trị bạo ngược bằng vũ lực, dù biết đây là con đường dẫn đến vòng lao lý, nếu không muốn nói là có thể mất mạng như chơi. Tương tự, ông Nguyễn Văn Tưởng thể hiện sự uất hận cuả mình bằng hành động bạo lực liều lĩnh và chấp nhận chung cuộc, khi bị bao vây, đã tự kết liễu đời mình.
Đoàn Văn Vươn, Nguyễn Văn Tưởng, mặc dù có những hành động mang tính bạo động, gây thương tổn cho người khác, nhưng họ không phải là tội phạm. Họ bị dồn vào đường cùng khiến phải liều mình hành sử như vậy. Họ chỉ là những nạn nhân!
Còn tập đoàn lãnh đạo đảng CSVN mới chính là tội phạm. Đây là những kẻ đã cai trị bằng bạo lực và dối gạt, tìm mọi cách ôm giữ quyền lực độc tôn, kết bè,lập cánh để bảo vệ quyền lợi và quyền lực vĩnh viễn. Đây là những kẻ đã nhắm mắt làm ngơ trước sự lộng hành của đám đàn em, mặc sức làm giầu bằng cách cướp đọat trắng trợn tài sản của nhân dân.
Chính đảng SVN đã dồn người dân lương thiện vào đường cùng, biến họ thành những tội nhân. Trong hòan cảnh đó, người dân không còn phương cách nào khác ngòai việc đem chính là mạng sống cuả mình để sống mái với cường quyền.
Chừng nào đảng CSVN còn tồn tại trong cương vị chủ nhân ông đất nước tuyệt đối thì thảm trạng dân oan và những cái chết oan khiên như cái chết của ông Nguyễn Văn Tưởng còn tiếp diễn./.
LLDTCNTQ
No comments:
Post a Comment