Ngày 14.11.2011
Lời dẫn: Một trong những chiêu bài quen thuộc của đảng cộng sản VN là hai chữ "nhân dân" hay "quần chúng" để thực hiện những thủ đoạn đàn áp người dân. Chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài quan điểm "Mượn đao giết người" của LLDTCNTQ, nhận định về vụ tấn công đập phá nhà thờ Thái Hà của nhà cầm quyền Hà Nội vào ngày 3/11, qua lời trình bày của anh Hải Nguyên.
Vào ngày 3/11 vừa qua, một nhóm côn đồ đã tấn công đập phá nhà thờ Thái Hà ở Hà Nội, đồng thời đe dọa cũng như hành hung một số linh mục cùng giáo dân. Qua hôm sau, tờ báo Hà Nội Mới, cái loa tuyên truyền của nhà cầm quyền thành phố, loan tin là "một số quần chúng" vì bất mãn trước những hành động của các linh mục Thái Hà nên "đã tự phát kéo đến nhà thờ để chất vấn".
Nhưng tương tự như trong vụ bôi nhọ những người biểu tình yêu nước trước đây, bài báo cũng trưng dẫn một số khuôn mặt tiêu biểu cho đám quần chúng tự phát ấy. Chẳng hạn như một số thành viên của Mặt trận Tổ quốc, của Hội Cựu chiến binh hay Hội Phụ nữ, và vài ba tổ trưởng dân phố.
Đọc xong bản tin, người ta phải tự hỏi: tại sao quần chúng Hà Nội hung dữ quá vậy? Kéo đến "chất vấn" mà lại lựa khi nhà thờ vắng người, mang theo cả búa kềm để phá các ổ khóa cửa, rồi xông vào bên trong đánh đập các linh mục. Thật là kỳ dị! Hà Nội nổi tiếng là đất thanh lịch mà tại sao lại có những con người hành xử thiếu văn minh và thiếu văn hóa giữa thanh thiên bạch nhật, và tại một chốn tôn nghiêm như thế? Không lẽ mảnh đất được tôn xưng là "ngàn năm văn vật" suốt một ngàn năm qua, nay chỉ còn là hư danh?
Chắc chắn là không phải như vậy. Hai chữ quần chúng trong bài viết của tờ Hà Nội Mới là "quần chúng của đảng", tương tự như cái định nghĩa về hai chữ "nhân dân" của ông đại tá kiêm tiến sĩ Nguyễn Văn Quang trong bài viết trên tờ Quân đội Nhân Dân số ra ngày 23/10 vừa qua.
Mà chuyện "quần chúng tự phát" tấn công đập phá nhà thờ, chùa chiền hay thánh thất... không phải là chuyện hy hữu. Nó đã diễn ra ở khắp nơi trên đất nước suốt nhiều năm qua, và sẽ còn tiếp tục diễn ra trong những ngày tháng tới đây. Thậm chí các nhóm "quần chúng" đó, còn "tự phát" quăng ném phân người, gạch đá và chai lọ vào nhà những người chỉ trích chế độ, hay những người tố giác tham nhũng. Điều buồn cười là các cơ quan truyền thông của đảng chưa hề đăng một bài viết nào của những người đó, nhưng "quần chúng" lại ào ạt kéo đến trước nhà người ta để đả đảo, lên án hay quậy phá.
Đúng là những chuyện chỉ có thể xày ra ở một chế độ tự xưng là văn minh và hô hào thực hiện nếp sống văn hóa. Nhưng không lẽ nếp sống văn hóa mới là tự tiện xông vào đập phá các nơi thờ phượng và đánh đập các tu sĩ?
Câu trả lời là không phải như thế. Nếu quần chúng VN là những thành phần hung dữ như thế thì chùa chiền và nhà thờ không thể thu hút đông đảo người thăm viếng, thậm chí là không có chỗ để chen chân, trong các dịp lễ lạc suốt mấy năm qua. Nó cho thấy là đảng cộng sản và chủ thuyết Mác – Lê đã không thể đánh bại được niềm tin tôn giáo của người dân Việt, bất chấp 60 năm tuyên truyền, xuyên tạc và thẳng tay đập phá các nơi thờ phượng. Thực tế cũng cho thấy là càng ngày càng có nhiều người dân đến với các tôn giáo để tìm sự thanh thản trong tâm hồn, trước những băng hoại về đạo đức và khủng hoảng niềm tin trong xã hội. Trong số đó có không ít đảng viên cộng sản và gia đình họ.
Chính vì thế, không ai có thể tin rằng người dân ở phường Quang Trung quận Đống Đa, dù lương hay đạo, lại có thể căm thù các linh mục cai quản giáo xứ Thái Hà đến mức độ đó. Nhưng nếu có thì chỉ là vì đảng xúi dục, biến người lương thiện thành những kẻ vô nhân tính đến độ mang cả cha mẹ, anh em, họ hàng... ra đấu tổ đến chết, như trong thời kỳ cải cách ruộng đất ở miền Bắc.
Thật sự là chủ trương đấu tố đó, đối với đảng cộng sản VN là không hề sai lầm, mặc dù ông Hồ sau đó có lên đài phát thanh để nói lời xin lỗi. Lý do là nếu thành tâm nhận lỗi thì họ phải viết trong lịch sử đảng để các thế hệ mai sau biết đến sai lầm đó. Nhưng hoàn toàn không hề có điều đó. Nó chứng tỏ việc xin lỗi chỉ là một thủ đoạn lừa bịp, nhằm xoa dịu sự phẫn uất của dân chúng sau khi mọi việc đã xong.
Tệ hơn thế nữa, đảng cộng sản vẫn tiếp tục dùng thủ đoạn "mượn đao giết người" này suốt nhiều năm qua. Nó núp dưới chiêu bài "quần chúng tự phát", mượn tay những kẻ thất học, mê danh hám lợi và có máu côn đồ, để tiêu diệt những người mà đảng muốn, kể cả các đồng chí của mình.
Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng loạn lạc hiện nay trong xã hội VN. Khi chính công an giả danh côn đồ, hay trực tiếp chỉ huy bọn côn đồ, để ra tay đánh đập người dân thì có nghĩa là bạo lực đã lên ngôi, dưới sự cổ xúy của chế độ, và sự toa rập của giới truyền thông.
Nhưng những kẻ "chơi đao thì có ngày sẽ chết vì đao", mà số phận của nhà độc tài Gaddafi là một chứng nghiệm mới nhất!
LLDTCNTQ
No comments:
Post a Comment