Ngày 17.11.2011
Lời dẫn: Dù có muốn bênh vực cho chế độ cộng sản VN, người ta cũng không thể ngỡ ngàng trước dự luật Nhà văn mà một số đại biểu quốc hội vừa nêu ra để chờ thảo luận. Chuyện này đang trở thành một trò cười trong dư luận người Việt, và có thể biến thành trò cười cho cả thế giới nếu tin này được dịch sang ngoại ngữ. Chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài bình luận dưới đây của Lê Phục Văn, qua sự trình bày của anh Song Thập.
Vào tuần qua, một số đại biểu quốc hội VN đưa ra một dự luật mà chỉ mới nghe tên thôi là dư luận bàng hoàng đến độ không thể tin được. Đó là dự luật Nhà văn. Mặc dù chưa biết nội dung ra sao, nhưng nó đã trở thành một đề tài châm biếm trên mọi diễn đàn, kể cả "lề phải" lẫn "lề trái".
Dư luận đặt câu hỏi là không biết mấy ông bà gọi là đại biểu quốc hội VN có "ấm đầu" hay không, mà lại đề nghị một đạo luật chưa từng có trên thế giới. Điều buồn cười là trong khi ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giao cho bộ công an soạn ra luật Biểu tình, thì một ông đại biểu tuyên bố là nếu phải chọn lựa giữa hai dự luật cần phải thảo luận, ông chọn luật... Nhà văn!
Không ai có thể tưởng tượng được rằng, trong khi đất nước VN đang lâm vào cơn khủng hoảng toàn diện, từ kinh tế đến giáo dục, từ tệ nạn tham nhũng cho đến hiểm họa ngoại xâm, thì những kẻ tự xưng là đại diện cho dân lại có thể đưa ra những dự luật vớ vẩn như thế. Ai nói là người cộng sản không biết chọc cười thiên hạ?
Không chọc cười sao được khi nhân loại cũng chưa thể định nghĩa chính xác thế nào là một nhà văn. Một người có thể viết rất nhiều nhưng chưa chắc đã được xem là nhà văn. Hay một người tốt nghiệp cử nhân văn chương, cũng chưa hẳn là một nhà văn. Khác với rất nhiều lãnh vực khác, hai chữ "nhà văn" hay "nhà thơ" là tước hiệu mà dư luận hay xã hội phong tặng qua các bài viết của họ. Dĩ nhiên các bài viết đó phải làm rung động lòng người thì mới được dư luận phong tặng tước hiệu đó, chứ không phải cứ được kết nạp vào hội nhà văn thì bỗng nhiên trở thành một nhà văn.
Nhưng các câu hỏi đáng đặt ra ở đây là chuyện gì đang xảy ra ở VN mà quốc hội phải nghĩ đến Luật Nhà Văn? Nó có giúp ích gì cho tình trạng viết văn sai be bét về chính tả và văn phạm ở các học đường và trên báo chí hay không? Hay là dạo này có quá nhiều nhà văn nhà thơ đang công kích chế độ nên cần phải có đạo luật nhằm bịt mồm bịt miệng họ?
Nếu đúng như thế thì cần gì phải có đạo luật đó. Đảng có cả một ban tuyên giáo trung ương, tức cơ quan kiểm duyệt tư tưởng và văn hóa, cộng với một lực lượng an ninh nội chính hùng hậu và hơn 700 cơ quan truyền thông thì cần gì phải có đưa ra luật, mới đàn áp được. Các nhà văn nhà thơ như Phan Khôi, Trần Dần, Phùng Quán hay Hữu Loan đã bị trù dập cho đến chết mà đảng đâu cần gì đến luật lệ?
Muốn tận diệt ai thì đảng cứ ra lệnh cho đám công an ném vào khách sạn vài cái bao cao su đã xài rồi, sau đó nhờ báo chí gào la tội danh "mua dâm", rồi chuyển sang tội "phát tán tài liệu chống chế độ", là đủ phán án 7 năm tù, như vụ Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ vào mấy tháng trước đây. Dễ dàng hơn nữa là đảng cứ ra lệnh cho công an giả dạng côn đồ, hay thuê mướn du đãng, chận đánh ở đâu đó hoặc dàn cảnh đụng xe là xong.
Đó là thực tế trong xã hội VN hiện nay chứ không phải là dựng chuyện để bôi xấu chế độ. Một rừng luật đã được ban hành suốt mấy thập niên qua, nhưng chẳng có cơ quan nào, kể cả viện công tố hay tòa án, áp dụng hay đủ trình độ hiểu biết những đạo luật đó. Người ta có thể thông cảm là các đạo luật có nhiều khe hở, nhưng không ai có thể chấp nhận là từ trên xuống dưới đều xài luật rừng, muốn diễn đạt ra sao thì tùy ý.
Ngay chính ông đại biểu kiêm nhà văn, khi đề nghị dự luật Nhà văn, cũng tiết lộ là mình chỉ "nói giùm ai đó", thì đủ biết các đại biểu quốc hội VN gồm những người ra sao. Ngay chính họ cũng không hiểu được vai trò của mình, thì hy vọng gì ở cái cơ quan quyền lực mà trong hiến pháp gọi là "tối cao"?
Nói cho đúng thì một số đại biểu biết rõ về vai trò lập pháp của mình. Nhưng hầu hết thì chỉ là những con rối do đảng giật dây ở đằng sau. Từ mấy năm qua, họ đều cố gắng phát biểu và chất vấn về nhiều vấn đề, chứ không còn ù lì như những năm trước. Nhưng cái kết luận chung chung vẫn là trông đợi ở sự quyết định của bộ chính trị, một cơ quan siêu quyền lực chỉ gồm có 14 người.
Điều đáng nói là đảng cộng sản đã chọn những con rối quá tồi. Cả một quốc hội gần 500 người do "đảng cử dân bầu", nhưng chỉ có vài người phát biểu là nghe lọt lỗ tai. Những người khác, nếu không là nghị gật thì lại tung ra những tuyên bố hay đề nghị rất buồn cười.
Sắp tới đây, không chừng quốc hội VN sẽ đưa ra cả luật Ca hát, luật Thể thao hay luật Cúng giỗ. Tại sao không? Đất nước VN hiện quá u ám nên cần có nhiều tiếng cười để xả bớt những nỗi ẩn ức. Và không chương trình truyền hình nào qui tụ được nhiều diễn viên hài hước nhất bằng cái quốc hội VN hiện nay.
Kể ra thì cũng vui! Nhưng có một thi sĩ nói rằng "cười là tiếng khóc khô không lệ". Quá đúng và quá đau!
Lê Phục Văn
No comments:
Post a Comment