HS: Trước sự đàn áp bỉ ổi của nhà cầm quyền VN, phong trào biểu tình chống Trung Quốc đang chuyển sang nhiều hình thức mới, nhằm lột trần bộ mặt "hèn với giặc, ác với dân" của đảng cộng sản VN. Chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài bình luận của Lê Phục Văn, qua sự trình bày của anh Song Thập.
Vào ngày Chủ nhật 18/9 vừa qua, các cuộc biểu tình chống Trung Cộng đã không thể diễn ra vì lực lượng an ninh dày đặc của chế độ đã bao vây và phong tỏa khắp nơi, trên đường phố cũng như trước tư gia của những nhân vật nổi tiếng. Thế nhưng, những công dân yêu nước nồng nàn đã tìm ra những phương thức đấu tranh khác. Họ tụ tập với nhau ở các quán cà phê hay trong các công viên Hà Nội để chia xẻ tin tức và động viên tinh thần của nhau.
Trong khi đó thì tại Sài Gòn, 15 thanh niên sinh viên đã lợi dụng trời mưa để diễu hành trên đường phố bằng những chiếc áo mưa có các hình vẽ phản đối dã tâm xâm lấn Biển Đông của Trung Cộng và hàng chữ khẳng định Hoàng Sa - Trường Sa là của VN. Cuộc biểu tình thầm lặng này đã gây xúc động trong lòng người, mà trên mạng điện tử có người phong tặng cho họ biệt danh "15 chàng ngự lâm pháo thủ của Sài Gòn".
Làm sao không xúc động cho được khi nhìn thấy hình ảnh những người trẻ tuổi tìm cách thể hiện tấm lòng yêu nước của mình trong sự đơn độc và lẻ loi đến tội nghiệp như thế? Hành động này khiến cho người ta nhớ lại tấm lòng của một Trần Quốc Toản, vị tướng trẻ đã bóp nát trái cam trong tay vì không được vào dự hội nghị Bình Than, và sau đó đã tự động chiêu mộ binh sĩ với quyết tâm "Phá cường địch, báo hoàng ân".
Những hình ảnh đầy xúc động đó khiến người ta càng thêm tin rằng, đất nước có lúc thịnh lúc suy, nhưng anh hùng hào kiệt thì thời nào cũng có. Đảng cộng sản VN dùng bạo lực để trấn áp thì những người yêu nước sẽ dùng trí tuệ để tiếp tục đấu tranh. Một trò chơi cút bắt đang thành hình mà càng ngày nhà cầm quyền càng lâm vào thế bất lợi.
Không bất lợi sao được khi họ phải huy động cả ngàn nhân viên an ninh, công an và dân phòng để tập trung đối phó chỉ với vài lời kêu gọi xuống đường, trong khi những người biểu tình ung dung ngồi uống cà phê trên vỉa hè? Nếu có thêm vài chục nhóm như 15 thanh niên sinh viên kia để lượn lờ trên các nẻo đường ở Sài Gòn vào mỗi thứ Bảy hay Chủ nhật, thì nhà cầm quyền phải tăng cường bao nhiêu quân để trấn áp và bắt giữ? Và liệu có thể kéo dài từ ngày này sang tháng khác được không, nhất là khi phải trả tiền "bồi dưỡng" cho hàng chục ngàn nhân viên an ninh đó?
Nhưng điều đáng nói là càng kéo dài thì càng có nhiều người dân bất mãn trước việc đàn áp những công dân yêu nước. Lý do là họ chẳng thấy đảng và nhà nước có một hành động cụ thể nào để bảo vệ ngư dân, trục xuất các công nhân Tàu đang làm việc bất hợp pháp, chứ đừng nói đến việc đòi lại quần đảo Hoàng Sa và một số đảo ở Trường Sa.
Nói một cách ngắn gọn là người dân sẽ nhận thức được bản chất của tập đoàn lãnh đạo cộng sản VN là "hèn với giặc, ác với dân". Hình ảnh người mẹ cùng hai đứa con của mình từ Đức về VN tham gia biểu tình, bị công an hành hung và bắt giữ, sau đó thẳng tay trục xuất là những bằng chứng không thể chối cãi về việc đầu hàng giặc phương Bắc của nhà nước VN.
Rồi đây sẽ có thêm nhiều người Việt hải ngoại sẽ noi theo tấm gương can đảm của ba mẹ con đó vì đó là hình thức thể hiện tấm lòng yêu nước thật sự, chứ không phải là các trò dàn dựng "Việt kiều yêu nước", hay “khúc ruột ngàn dặm" của đảng cộng sản VN nhằm moi tiền người Việt hải ngoại. Và dĩ nhiên chẳng ai ngu dại gì điền vào đơn xin nhập cảnh là "về nước biểu tình" để bị trục xuất trước khi hiên ngang căng tấm biểu ngữ đi trên đường phố Hà Nội như bà Trần Thị Hương.
Trước hiểm họa ngoại xâm và âm mưu bán nước của đảng cộng sản VN, những công dân yêu nước sẽ vận dụng toàn vẹn trí tuệ của mình để cứu lấy mảnh giang san mà tiền nhân để lại. Họ có thể bị đạp vào mặt, bị bắt giữ và sách nhiễu nhưng họ biết rõ một điều là họ đã hành xử đúng theo tiếng gọi của con tim của người VN, của những người mang dòng máu Tiên Rồng.
Họ đang đốt lên ngọn đuốc thiêng để gọi hồn dân tộc, một dân tộc chưa từng khuất phục trước ngoại xâm suốt 4000 năm qua thì không có lý do gì phải cúi đầu chấp nhận sự đô hộ của kẻ thù phương Bắc. Xin đừng gọi những người yêu nước là ngự lâm quân, vì ngự lâm quân được lập ra là để bảo vệ vua chúa hay chế độ, tương tự như lực lượng công an chỉ biết "còn đảng còn mình" hiện nay.
Họ là những hiệp sĩ đi dựng lại nền tự chủ đích thực cho dân tộc!
Lê Phục Văn
No comments:
Post a Comment