Sunday, July 2, 2023

47 NĂM SÀI GÒN BỊ CƯỚP MẤT TÊN - ĐAU THƯƠNG VÀ UẤT HẬN!

Chuyện Nước Non Mình

Các bạn thân mến,

Hôm nay, ngày 02 tháng 7 năm 2023 đánh dấu 47 NĂM SÀI GÒN BỊ CƯỚP MẤT TÊN. Tôi xin gởi đến các bạn, cách riêng là những Người Dân Miền Nam, tâm tư và xúc cảm của tôi trong dịp này.

Xin các bạn dành ra ít phút để theo dõi và cảm thông với sự ĐauThương và Uất Hận trong lòng tôi.

Xin cám ơn các bạn 

Linh mục Nguyễn Hữu Lễ

GIÂY PHÚT CHIA LY

 

Chiều tối ngày 17 tháng 4 năm 1977, nhóm chúng tôi, 350 người tù ở trại Gia ray, tỉnh Long Khánh, bị còng tay từng đôi một đẩy lên đoàn xe quân đội đang đợi sẵn. Mặc dù bị nhốt trong xe bít bùng, nhưng theo hướng xe chạy tôi đoán biết là đang đi về phía Sài Gòn. Một thời gian khá lâu xe mới dừng lại, chúng tôi còn phải ngồi trong xe và đoán già đoán non coi mình đang ở đâu, chừng 20 phút sau các tấm vải che hai bên xe mới được cuốn lên. Lúc đó mới biết là bến Tân Cảng, ngay đầu cầu xa lộ Sài Gòn.

Nhìn xuống sông, một chiếc tàu biển loại lớn có tên SÔNG HƯƠNG đen lù lù như một con thủy quái dưới nước vừa trồi lên. Trên bến tàu có rất đông công an nói rặc giọng Bắc, trang bị súng ống đạn dược đầy người, tay cầm đèn bấm quơ đi quét lại liên hồi.

Sau khi xuống xe, chúng tôi đứng chờ khá lâu. Phần tôi, vì đã biết rõ số phận mình sẽ bị ra Bắc khởi đầu cho kiếp sống lưu đày, nên tôi cố mở to đôi mắt để cố ghi nhận càng nhiều càng tốt hình ảnh của Sài Gòn thân yêu, mà tôi biết là sẽ rất lâu hoặc chẳng bao giờ còn nhìn thấy lại được. Sau khi chờ đợi chán chê, chúng tôi được tháo còng và từng người một lần bước lên những nấc của chiếc thang kỳ dị dựng bên thành tàu. Chiếc thang này do tù nhân trại Gia Ray đóng mà đã có một thời chúng tôi thắc mắc về nó.

Khi lên tới boong tàu, chúng tôi băng qua một đoạn đường ngắn để tới một ô cửa. Trước khi bước vào, tôi quay lại nhìn toàn bộ khung cảnh SÀI GÒN lập loè trong đêm lần cuối. Lúc đó tôi tự hỏi, không biết mình còn có dịp nhìn lại Sài Gòn yêu dấu nữa hay không? Không biết mình còn có dịp trở lại miền Nam thân yêu, nơi chôn nhau cắt rốn này nữa không? Cái cảm giác sắp phải từ giả Sài Gòn như phải chia lìa người yêu, và không hẹn ngày gặp lại khiến cho cõi lòng tôi tan nát, hai hàng nước mắt ứa ra làm mờ cảnh vật chung quanh.

SÀI GÒN TRONG LÒNG TÔI

Giây phút đó hình ảnh Sài Gòn như người yêu xinh đẹp duyên dáng bất ngờ hiện lên xâm chiếm hồn tôi. Tôi nhớ lại, cả quãng đời tôi cho tới lúc này luôn gắn liền với Sài Gòn. Lần đầu tiên tôi đi Sài Gòn lúc 14 tuổi là một biến cố vĩ đại nhất trong đời tôi cho tới lúc đó. Cho dù sau này, nếu tôi còn sống sót và có dịp tới các nơi nào khác trên thế giới, chắc chắn sẽ không có được xúc cảm mãnh liệt như lần đầu tiên tôi đi Sài Gòn.

May mắn là khi lớn lên tôi được học ở Sài Gòn. Tôi được sống ở Sài Gòn. Tôi biết nhận dạng cuộc đời từ Sài Gòn. Tôi đã chứng kiến những biến động chính trị của nước tôi tại Sài Gòn. Tôi thụ phong Linh mục tại Sài Gòn. Tôi được hưởng thời gian hạnh phúc và tuyệt vời nhất trong đời tôi tại Sài Gòn. Có thể nói Sài Gòn là tôi, và tôi là Sài Gòn. Tôi yêu Sài Gòn như Sài Gòn đã yêu tôi. Tôi ôm ấp Sài Gòn trong tim tôi như Sài Gòn đã ôm ấp cuộc đời tôi. Tôi không thể nào tưởng tượng được có lúc tôi phải mất Sài Gòn. Mất Sài Gòn là tôi mất tất cả. Mất Sài Gòn là mất chính con người của tôi. Ôi! Sài Gòn xinh đẹp, Sài Gòn mỹ miều, Sài Gòn duyên dáng, Sài Gòn trinh nguyên trong lòng tôi ơi! Sài Gòn có biết lúc này tôi đang đau buồn vô hạn khi sắp phải rời xa Sài Gòn, là người yêu muôn thủa trong lòng tôi không?

Tôi đã đau thấu tâm can khi nhớ lại từ ngày 02 tháng 7 năm 1976 đáng nguyền rủa đó, kẻ thắng trận đã làm nhục “nàng” bằng cách vất bỏ tên Sài Gòn  xinh đẹp của “nàng” đi, để thay vào giấy Khai Sinh của “nàng” một cái tên vô cùng kinh tởm đối với Người Dân Miền Nam lúc bấy giờ. Cái tên của một thây ma thối rữa đang nằm trong Nhà Quàng Ba Đình, đó là cái tên Hồ Chí Minh.  Hành động vô nhân bạo ngược này được hợp thức hoá bởi cái Nghị Quyết quái đản dưới đây:

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 1976 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CHÍNH THỨC ĐẶT TÊN THÀNH PHỐ SÀI GÒN - GIA ĐỊNH LÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Xét rằng nhân dân thành phố Sài Gòn - Gia Định luôn luôn tỏ lòng kính yêu vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và tha thiết với việc thành phố mang tên Người.

Xét rằng, trong cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài và gian khổ, thành phố Sài Gòn - Gia Định đã không ngừng phát huy truyền thống kiên cường, bất khuất của dân tộc ta, lập nhiều chiến công xuất sắc, xứng đáng được vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại;

Sau khi thảo luận đề nghị của Đoàn chủ tịch kỳ họp Quốc hội;

QUYẾT NGHỊ: Chính thức đặt tên thành phố Sài Gòn – Gia Định là Thành phố Hồ Chí Minh

 Trường Chinh (Đã ký)

 

Sau khi cái QUYẾT NGHỊ chỉ võn vẹn có 16 chữ đó được đọc lên, các đại biểu của Quốc Hội Khoá 6 bù nhìn cộng sản VN đứng lên vỗ tay rôm rốp vì họ đã viết xong tờ Giấy Khai Tử cho SÀI GÒN là con tim của Người Dân Miền Nam!

Tôi cảm thấy lợm giọng và buồn nôn khi đọc cái NGHỊ QUYẾT quái đản và trơ trẻn đó; nhất là cái câu vô cùng láo khoét và thối tha sau đây: “Xét rằng nhân dân thành phố Sài Gòn - Gia Định luôn luôn tỏ lòng kính yêu vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và tha thiết với việc thành phố mang tên Người.” Tôi xin toàn thể Người Dân Miền Nam, đặc biệt là người dân Thành phố Sài Gòn - Gia Định hãy để ra một phút, đọc lại cái câu đó đi, rồi trả lời cho tôi biết:

·       Có người dân thành phố Sài Gòn - Gia Định nào luôn luôn “tỏ lòng kính yêu vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh” không?

·       Có người dân thành phố Sài Gòn - Gia Định nào “tha thiết với việc thành phố mang tên Người.” không?

Theo tôi, việc chế độ cộng sản đổi tên Thủ Đô Sài Gòn thân yêu của Người Dân Miền Nam trở thành tên Thành phố Hồ Chí Minh sau khi chúng đánh cướp được Miền Nam, là một hành động trả thù gớm ghê và thâm độc nhất đối với thành phần dân tộc bại trận Miền Nam mà chúng gọi là “Bọn Nguỵ” (Chữ Nguỵ ở đây có nghĩa là thành phần phản loạn, là thành phần cấu kết với kẻ thù).

Chính “Bọn Nguỵ” đó, đã anh dũng chống trả sự xâm lăng của bọn quỷ đỏ cộng sản tham tàn từ miền Bắc tràn vào. Họ đã kiên cường chống cự hàng mấy chục năm trời, cho tới trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975 mới phải chịu buông súng đầu hàng. Do đó, sau khi đánh cướp được miền Nam, người cộng sản đã trả thù “Bọn Nguỵ” bằng nhiều cách và nhiều mức độ khác nhau.

Trước tiên với biện pháp: Lùa “Bọn Nguỵ” Vào Tù, mà chúng gọi bằng cái tên lừa đảo đầy gian trá là “ Học tập cải tạo!”; kế đến là  Đẩy Vợ Con “Bọn Nguỵ” Đi Vùng Kinh Tế Mới; rồi tới màn Cướp Đoạt Nhà Cửa Tài Sản Của “Bọn Nguỵ”; rồi đuổi con cái “Bọn Nguỵ” ra khỏi trường học ... Dù vậy, đó chỉ mới là những “món khai vị” so với hành động trả thù thâm độc nhất, là người cộng sản quyết tâm triệt tiêu NHÀ THỜ TỔ của “Bọn Nguỵ” bằng cách khai tử tên SÀIGÒN và thay bằng tên Thành phố Hồ Chí Minh. Một cái tên rất kinh tởm đối với Người Dân Miền Nam . Ôi! Còn nỗi đau nào hơn? Còn nỗi nhục nào bằng cho số phận thành phần dân tộc bại trận Miền Nam, bây giờ lại có thêm cái tên là “Bọn Nguỵ”?

SÀI GÒN BỊ “CHÓ VẢ QUA, MÈO VẢ LẠI!”

Chưa hết, chỉ 4 tháng sau, vào ngày 23 tháng 11 năm 1976, SÀI GÒN lại bị một “cú đạp” trí mạng khác tống thẳng vào mặt. Lần này bởi một Tổng Giáo Phận lớn nhất Miền Nam của Giáo Hội Công Giáo là Tổng Giáo Phận Sài Gòn. Chính Tổng Giáo Phận này đã làm đơn xin Tòa Thánh Vatican cho đổi tên Tổng Giáo Phận Sài Gòn ra “Tổng-Giáo-Phận-Thành-Phố-Hồ-Chí-Minh”. (Giáo Hội Công Giáo Việt Nam. Niên Giám2004. NXB Tôn Giáo Hà Nội 2004, trang 692).

Ôi! Sài Gòn! Tội tình gì mà Sài Gòn phải chịu cảnh “Chó vả qua mèo vả lại” trong năm 1976 như thế này? Đối với tôi, cái gọi là “Tổng-Giáo-Phận-Thành-Phố-Hồ-Chí-Minh” là một thứ quái thai trong lòng Giáo Hội Công Giáo Việt Nam. Ai cũng biết là người cộng sản không quan tâm gì tới việc các giáo phận của giáo hội Công Giáo mang tên gì. Chúng chỉ quyết tâm triệt tiêu cho bằng được cái tên SÀI GÒN, vì người cộng sản biết rằng:

SÀI GÒN là Nhà Thờ Tổ của Người Dân Miền Nam.

SÀI GÒN là linh hồn của Người Dân Miền Nam.

SÀI GÒN là giá trị tinh thần tối thượng của Người Dân Miền Nam.

SÀI GÒN là con tim là khối óc của Người Dân Miền Nam.

SÀI GÒN là niềm kiêu hãnh của Người Dân Miền Nam.

 SÀI GÒN là Hòn Ngọc Viễn Đông đối với thế giới bên ngoài

SÀI GÒN là Tổng Hành Dinh của lực lượng chống lại sự tàn bạo vô nhân của chế độ cộng sản Việt Nam.Triệt tiêu được SÀI GÒN đồng nghĩa với tiêu diệt được tất cả giá trị tinh thần của Người Dân Miền Nam.

Vậy tại sao Giáo Hội Công Giáo lại tiếp tay với chế độ phản dân tộc đó trong âm mưu triệt tiêu tên Sài Gòn? Tôi quyết tâm, nếu tôi còn sống sót sau kiếp tù đày và khi nào điều kiện và hoàn cảnh cho phép, tôi sẽ đặt lại vấn đề này một cách thật rốt ráo. Tôi không thể nào chịu được sự nhục nhã và mặc cảm tội lỗi, khi Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, mà tôi là một linh mục trong đó, lại bị Dân Tộc Việt Nam và các tôn giáo bạn khinh bỉ và nguyền rủa, bị coi là một tôn giáo xu thời xu thế. Một tôn giáo giống như con cắc-kè, biết “khôn ngoan” thay đổi màu da tùy hoàn cảnh để được yên thân! Một tôn giáo biết thức thời với chiến thuật: “Nắng chiều nào che theo chiều nấy”!

Tôi không thể nào chấp nhận được về sau này trong lịch sử Việt Nam ghi lại: “Sau khi cộng sản chiếm Miền Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, chúng đã quyết tâm triệt tiêu cái tên Sài Gòn là NHÀ THỜ TỔ của Người Dân Miền Nam bằng cách đổi ra tên Thành phố Hồ Chí Minh. Hành động vô nhân và bạo ngược này của chế độ cộng sản còn được sự tiếp tay của Giáo Hội Công Giáo, qua việc vất bỏ tên Tổng Giáo Phận Sài Gòn để ôm vào cái tên Tổng-Giáo-Phận-Thành-Phố-Hồ-Chí-Minh vào ngày 23 tháng 11 năm 1976, nhưng chẳng thấy người dân Miền Nam nào dám công khai lên tiếng phản đối tội ác xúc phạm tới lịch sử, văn hoá, tâm tình và lương tri của Người Dân Miền Nam.”

Tôi, Linh mục NGUYỄN HỮU LỄ, một người dân Miền Nam, công khai lên tiếng phản đối hành động vô nhân và bạo ngược của chế độ cộng sản Việt Nam, qua việc đổi tên Sài Gòn ra Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi công khai lớn tiếng kêu gọi toàn thể đồng bào Miền Nam tẩy trừ cái tên Thành phố Hồ Chí Minh ra khỏi môi miệng của mình.

Tôi, Linh mục NGUYỄN HỮU LỄ, một người dân Miền Nam, công khai lên tiếng phản đối thái độ đón gió trở cờ của Tổng Giáo Phận Sài Gòn, qua hành vi tiếp tay với âm mưu triệt tiêu tên Sài Gòn, bằng cách vất bỏ tên Tổng Giáo Phận Sài Gòn để thay bằng cái tên Tổng-Giáo-Phận-Thành-Phố-Hồ-Chí-Minh. Tôi công khai lớn tiếng kêu gọi toàn thể đồng bào công giáo Việt Nam tẩy trừ cái tên Tổng-Giáo-Phận-Thành-Phố-Hồ-Chí-Minh ra khỏi môi miệng của mình.

Tôi, Linh mục NGUYỄN HỮU LỄ, một người dân Miền Nam, công khai lên tiếng kêu gọi: “Tẩy Trừ Huyền Thoại Giả Trá Hồ Chí Minh-Kiên Trì Vận Động Phục Hồi Tên Sài Gòn”.

Tôi luôn khẳng định rằng: “THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ NÀO RỒI CŨNG SẼ QUA ĐI, TRIỀU ĐẠI NÀO RỒI CŨNG SẼ SỤP ĐỔ, CHỈ CÓ DÂN TỘC LÀ TRƯỜNG TỒN”. Đó là quy luật bất biến của lịch sử.

Theo quy luật này thì chế độ cộng sản Việt Nam sớm hay muộn gì rồi cũng sẽ bị sụp đổ và SÀI GÒN lại trở về với Người Dân Miền Nam. Bài học lịch sử ở Liên Xô còn chưa ráo mực, với việc hoán đổi 2 cái tên Leningrad và St Petersburg sau khi chế độ cộng sản Liên Xô, là quan thầy của cộng sản Việt Nam, bị sụp đổ vào năm 1991. Tôi không biết khi chế độ cộng sản Việt Nam bị sụp đổ rồi thì cái quái thai Tổng-Giáo-Phận-Thành-Phố-Hồ-Chí-Minh đó sẽ lại biến đổi thành cái gì? Câu hỏi này tôi dành cho những người có trách nhiệm trong cái gọi là Tổng-Giáo-Phận-Thành-Phố-Hồ-Chí-Minh trả lời.

Lúc này đang đứng yên trên boong tàu SÔNG HƯƠNG, bất ngờ một cơn cảm xúc mãnh liệt vồ lấy tôi. Lòng tôi quặn thắt đau, cổ tôi tắt nghẹn, nước mắt tôi dâng tràn lăn dài xuống má, khi tôi sắp phải từ giã Sài Gòn, một giá trị tinh thần vô cùng quý yêu để bước vào kiếp lưu đày mà không biết tương lai mình rồi sẽ ra sao! Nước mắt vẫn lưng tròng, tôi quay về với thực tế, nối bước theo các bạn tù, lần mò bước xuống từng nấc của chiếc cầu thang hẹp, dẩn tới hầm tàu tối đen bên dưới…

HÃY ĐỂ CHO LƯƠNG TRI LÊN TIẾNG

Các bạn thân mến,

Hôm nay, ngày 02 tháng 7 năm 2023, đánh dấu 47 NĂM SÀI GÒN BỊ CƯỚP MẤT TÊN, tôi ghi lại ở đây tâm tình và cảm xúc của tôi vào đêm 17 tháng 4 năm 1977, khi tôi sắp phải xa rời Sài Gòn thân yêu để bước lên tàu SÔNG HƯƠNG, khởi đầu cho kiếp lưu đày của người tù biệt xứ.

Mặc dù đã 47 năm qua rồi, nhưng mỗi năm vào ngày này, lòng tôi lại dậy lên Nỗi Đau Thương và Cơn Uất Hận! Tôi thiết nghĩ, ngày 02 tháng 7 hàng năm cũng là thời điểm thích hợp để Người Dân Miền Nam, và đặc biệt là người dân của hai thành phố Sài Gòn – Gia Định, nhìn lại sự kiện SÀI GÒN BỊ CƯỚP MẤT TÊN một cách thấu đáo qua hai phương diện Tình và Lý. Dịp này, tôi xin tất cả mọi người Việt Nam, cách riêng là Người Dân Miền Nam, đang sống trong nước cũng như ở hải ngoại, hãy để cho lương tri của mình lên tiếng trả lời 2 câu hỏi đơn giản sau đây:

1. Câu hỏi số 1. Xét về Tình và Lý thì tên “Sài Gòn” và tên “Thành phố Hồ Chí Minh”, tên gọi nào phù hợp hơn cho Người Dân Miền Nam nói riêng, và cho toàn thể Dân Tộc Việt Nam?

2. Câu hỏi số 2. Xét về Tình và Lý thì tên “Tổng Giáo Phận Sài Gòn” và tên “Tổng-Giáo-Phận-Thành-Phố-Hồ-Chí-Minh”, tên gọi nào phù hợp hơn cho Người Công Giáo Việt Nam?

Tôi vẫn biết có một số người không dám công khai trả lời 2 câu hỏi đó, nhất là người dân sống trong nước ( lý do tại sao, chắc không cần phải nói !) mặc dù tận trong chỗ sâu thẩm nhất của lương tri, họ đã có câu trả lời rồi.

 Ở đây tôi không đề cập tới phương diện Chính Trị, vì trong Chính Trị thì “Lý kẻ mạnh bao giờ cũng thắng”, như truyện dụ ngôn “Chó sói và Cừu non”của Jean de La Fontaine, và như cái QUYẾT NGHỊ quái đản chỉ võn vẹn có 16 chữ ngày 02 tháng 7 năm 1976, của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam : “Chính thức đặt tên thành phố Sài Gòn – Gia Định là Thành phố Hồ Chí Minh”. Vì thế, ai cũng biết là không bao giờ chế độ cộng sản Việt Nam trả lại tên SÀI GÒN cho Người Dân Miền Nam khi họ còn nắm quyền. Lý do rất dễ hiểu, vì cái Tên và cái Xác Ướp của Hồ Chí Minh được người cộng sản ra sức đánh bóng và huyền thoại hoá để làm “Bùa Hộ Mệnh” cho chế độ. Tôi chỉ muốn nêu lên sự kiện SÀI GÒN BỊ CƯỚP MẤT TÊN để cho thấy hành động trả thù gớm ghê và thâm độc của người cộng sản đối với thành phần dân tộc bại trận Miền Nam như thế nào.

Qua bài viết này tôi cũng muốn nói với những Người Dân Miền Nam nào mà trước đây vì vô tâm hoặc kém hiểu biết, đã mở miệng ra gọi cái tên quái đản “Thành phố Hồ Chí Minh” thay vì tên Sài Gòn, như thế là các bạn đã tự mình làm nhục mình.

Trong dịp này, tôi cũng muốn nhắn gởi tới thế hệ trẻ Miền Nam, đặc biệt là thế hệ sinh ra và lớn lên sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Các bạn chỉ được nghe tuyên truyền một chiều về nhân vật Hồ Chí Minh, mà chế độ cộng sản xưng tụng là “ Bác Hồ kính yêu”; là “ Cha Già dân tộc…vv”. Người cộng sản ra sức đánh bóng Hồ Chí Minh thành một nhân vật huyền thoại để dùng làm điểm tựa cho chế độ.

Để có được sự quân bình trong nhận thức, các bạn hãy dùng khả năng học vấn và lý trí để tìm hiểu mặt trái của nhân vật này. Từ đó các bạn có đủ dữ kiện để đánh giá về Hồ Chí Minh, nhất là vai trò của con người này trong các vụ thảm sát kinh hoàng của Dân Tộc Việt Nam, như Cuộc Cải Cách Ruộng Đất ở Miền Bắc từ năm 1953 tới 1956 và Cuộc Tổng Công Kích Tết Mâu Thân ở Miền Nam vào năm 1968 ra sao? Qua đó các bạn mới biết sự thật, Hồ Chí Minh là con người như thế nào, và tội ác của nhân vật này đối với Dân Tộc Việt Nam, và cách riêng đối với thành phần Dân Tộc Miền Nam ra sao! Do đó, mỗi khi các bạn mở miệng ra gọi cái tên “Thành phố Hồ Chí Minh” thay vì tên Sài Gòn là các bạn đã vô tình hùa theo âm mưu thâm độc của kẻ thù cộng sản để “chửi cha” thành phần Dân Tộc Miền Nam, trong đó có cả Cha Mẹ, Ông Bà và Tổ Tiên của các bạn.

Cuối cùng, tôi ước mong đón nhận ý kiến của nhiều người và nhiều giới trong vấn đề này, kể cả ý kiến trái chiều với lý luận hợp Tình hợp Lý. Riêng những câu bình luận với lời lẽ tục tằn hạ cấp sẽ không được tôi để ý tới, và chủ tài khoản sẽ bị loại ra khỏi trang FB cá nhân của tôi.

 

Auckland. New Zealand

Ngày 02 tháng 7 năm 2023

Đánh dấu “47 NĂM SÀI GÒN BỊ CƯỚP MẤT TÊN”

Linh mục NGUYỄN HỮU LỄ

Người Khởi Xướng và Đại diện

PHONG TRÀO QUỐC DÂN ĐÒI TRẢ TÊN SÀI GÒN

-----------------------------------------------------------------------------------

 

No comments:

Post a Comment