Friday, January 30, 2026

Vững Bước Tiến Lên Chủ Nghĩa Xã Hội

Quan Điểm

Trong Đại Hội XIV của đảng CSVN vừa qua, câu “Vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội” đã được nhắc đi, nhắc lại từ buổi khai mạc đến lúc kết thúc. Thế nhưng thực chất của câu này là gì?

Kính mời quý thính giả theo dõi bài Quan Điểm của Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc tựa đề “Vững Bước Tiến Lên Chủ Nghĩa Xã Hội”, qua sự trình bày của HẢI NGUYÊN ...

Trong diễn văn kết thúc Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng bí thư Tô Lâm đã lặp lại một công thức quen thuộc -- Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, và “vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội”. Trong chuỗi chữ được sắp đặt chặt chẽ ấy, phần then chốt không nằm ở “hòa bình” hay “phồn vinh”, mà nằm ở mệnh đề cuối cùng. Bởi vì chính nhóm chữ “vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội” đã quyết định toàn bộ hướng đi, giới hạn lựa chọn, và khóa chặt tương lai chính trị của đất nước vào một khuôn mẫu duy nhất.

Chữ “vững bước” trước hết mang ý nghĩa phủ định mọi nghi ngờ. Nó mặc nhiên khẳng định rằng con đường xã hội chủ nghĩa là đúng, là chắc, là không thể đảo ngược. Khi đã “vững”, thì không cần xét lại; khi đã “tiến lên”, thì không cần hỏi đích đến có còn phù hợp hay không. Đây không phải là ngôn ngữ của chính trị thực tiễn, mà là ngôn ngữ của tín điều. Nó đòi hỏi niềm tin tuyệt đối, chứ không cần kiểm chứng bằng kết quả thực tế của xã hội.

Sau năm 1975, Việt Nam đã từng bước đi trên con đường được gọi là “xã hội chủ nghĩa” với tất cả sức lực. Kết quả là một nền kinh tế kiệt quệ, đời sống nhân dân suy sụp, và xã hội bị trói chặt trong cơ chế bao cấp. Chính đảng CSVN sau đó đã phải thừa nhận sai lầm và thực hiện “đổi mới”. Nhưng “đổi mới” thực chất là từ bỏ kinh tế xã hội chủ nghĩa cổ điển để quay về với thị trường, tư hữu, và động lực lợi nhuận. Trong bối cảnh đó, nói “vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội” là nói ngược lại với chính thực tế mà đảng CSVN đang dựa vào để tồn tại.

Chủ nghĩa xã hội ngày nay không còn là một mô hình kinh tế rõ ràng. Nó trở thành một khái niệm chính trị dùng để duy trì tính chính danh của việc độc quyền lãnh đạo đất nước. Khi kinh tế phát triển, đó là nhờ “định hướng xã hội chủ nghĩa”. Khi bất công, tham nhũng lan rộng, thì đó là do “chưa hoàn thiện chủ nghĩa xã hội”. Với cách giải thích đó, chủ nghĩa xã hội không bao giờ sai, chỉ có con người tạm thời chưa đạt tới. Đây là một lối lý luận khép kín, không cho phép phê phán từ bên trong.

Đặt các chữ này cạnh chữ “dân chủ” trong cùng một câu thì thấy ngay sự mâu thuẫn. Dân chủ, theo nghĩa phổ quát, là quyền cạnh tranh chính trị và thay đổi quyền lực. Nhưng “vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội” lại gắn liền với vai trò lãnh đạo duy nhất của đảng CSVN. Khi đích đến đã được ấn định bằng ý thức hệ, thì dân chủ chỉ còn là khẩu hiệu trang trí, không thể chuyển đổi thành quyền lực thực sự của dân chúng.

Chữ “vững bước” cũng hàm ý cảnh cáo. Mọi tiếng nói đặt vấn đề về chủ nghĩa xã hội đều bị xem là gây chao đảo, là làm “lệch hướng”. Vì vậy, nêu thắc mắc hay ý kiến về vấn đề này đều bị đồng hóa với chống đối chế độ. Trong môi trường đó, trí thức tự kiểm duyệt, báo chí tự giới hạn, và xã hội học cách im lặng để tồn tại. Một con đường được gọi là “vững” nhưng phải dựa vào kiểm soát tư tưởng thì thực chất là con đường thiếu tự tin vào chính mình.

Nhìn ra thế giới, các mô hình xã hội chủ nghĩa cổ điển đã lần lượt sụp đổ hoặc biến dạng. Nhiều quốc gia từng theo đuổi lý tưởng này đã buộc phải rời bỏ hoặc cải biến toàn bộ để tồn tại. Trong bối cảnh đó, việc Việt Nam khẳng định “vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội” giống như một lời thề trung thành với quá khứ hơn là một chiến lược cho tương lai.

Điều đáng chú ý là đảng CSVN chưa bao giờ xác định thời điểm hoàn thành chủ nghĩa xã hội. Nó luôn ở thời kỳ “đang tiến tới”. Sự lập lờ này khiến khẩu hiệu trở thành tiện lợi và không thể kiểm chứng. Không có mốc đến, thì không có thất bại. Không có tiêu chuẩn rõ ràng, thì không có trách nhiệm chính trị. Đây là điểm cốt lõi khiến chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam tồn tại như một trạng thái ý thức hệ, chứ không phải một mục tiêu cụ thể nhằm phục vụ con người.

Trong đời sống thường nhật, người dân không cảm nhận được “bước tiến” ấy. Thu nhập bấp bênh, an sinh xã hội mong manh, đất đai bị thu hồi, và cơ hội bị phân bổ theo quan hệ hơn là năng lực. Thanh niên rời bỏ quê hương. Trí thức chọn im lặng hoặc ra đi. Nếu chủ nghĩa xã hội là con đường dẫn tới hạnh phúc, thì hạnh phúc ấy đã quá lâu không hiện diện trong đời sống của số đông.

Cần nói thêm, trong Đại hội XIV của đảng CSVN vừa qua, không chỉ có diễn văn bế mạc của Tô Lâm đề cập đến nhóm chữ “vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội”, mà nhiều tài liệu, nhiều phát biểu cũng lặp lại nhóm chữ này. Đặc biệt, trong diễn văn khai mạc Đại hội, Chủ tịch nước Lương Cường cũng đã lập lại hầu như toàn bộ đoạn phát biểu của Tô Lâm về chủ đề này.

Với những sự kiện trên, LỰC LƯỢNG DÂN TỘC CỨU NGUY TỔ QUỐC khẳng định câu nói “đảng CSVN đang vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội” của các nhân vật lãnh đạo đảng không chỉ là sáo ngữ, mà còn hàm chứa sự độc tôn lãnh đạo của tập đoàn này. Nó ngăn chặn xã hội đặt câu hỏi về những khả năng khác, những mô hình khác, và những con đường có thể mang lại tự do và phẩm giá thực sự cho con người. Khi đích đến bị đóng khung, thì dù có bước đi, xã hội cũng chỉ lòng vòng trong ngõ cụt.

Và một dân tộc không được quyền chọn con đường cho mình thì chắc chắn trước mặt chỉ còn là vực thẳm./.

 

No comments:

Post a Comment