Wednesday, January 28, 2026

Tại sao và làm thế nào để “ổn định chính trị nội bộ”?

Bình Luận

Sau Đại hội XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm tuyên bố sẽ thúc đẩy cải cách mạnh mẽ, phát triển nhanh và bền vững, đồng thời “tăng cường ổn định chính trị nội bộ”. Nhưng đằng sau những lời lẽ trấn an ấy là gì? Ổn định cho ai, cải cách đến đâu, và liệu các cam kết này có thực sự vượt khỏi khuôn khổ quen thuộc của chế độ đảng trị hay không? Đó là các câu hỏi lớn đối với xã hội Việt Nam ngày nay.

Trong chuyên mục BÌNH LUẬN tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi bài “TẠI SAO VÀ LÀM THẾ NÀO ĐỂ ‘ỔN ĐỊNH CHÍNH TRỊ NỘI BỘ’” của THẾ VŨ, thành viên Ban Biên Tập đài ĐLSN, sẽ do Vân Khanh trình bày sau đây...

Ngày 23 tháng Giêng vừa qua, một buổi họp báo đã được tổ chức ngay sau khi Đại hội XIV của đảng Cộng sản Việt Nam bế mạc. Trong cuộc họp báo được dàn dựng đày tính phô trương này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã lên tiếng khẳng định quyết tâm “thúc đẩy cải cách mạnh mẽ”, “thực hiện cam kết phát triển nhanh và bền vững”, và đặc biệt nhấn mạnh mục tiêu “tăng cường ổn định chính trị nội bộ”. Những phát biểu đó, thoạt nghe, có vẻ như một thông điệp về sự cải tổ và trấn an dân chúng. Nhưng trong bối cảnh thực tế của chế độ độc đảng, câu hỏi đặt ra không phải là lời hứa nghe có hay không, mà là nội dung thật sự của những chữ “cải cách”, “phát triển”, và nhất là “ổn định chính trị” ông Tô Lâm đang nói tới là gì.

Trong lịch sử cầm quyền của đảng CSVN, mỗi kỳ đại hội đều đi kèm những khẩu hiệu quen thuộc. Cải cách đã được nói đến từ thời Đổi Mới năm 1986. Phát triển nhanh và bền vững đã được lặp lại suốt hơn ba thập niên. Nhưng đất nước vẫn loay hoay trong bẫy thu nhập trung bình, năng suất lao động thấp, môi trường bị tàn phá, và xã hội bị xé lẻ vì bất công, tham nhũng. Bởi vậy, khi người đứng đầu đảng tiếp tục nói đến cải cách mà không xác định cải cách thể chế chính trị, không nhắc tới tam quyền phân lập, không đả động đến quyền tự do lập hội, tự do báo chí, thì cải cách ấy chỉ có thể là cải cách trong phạm vi cho phép của đảng, chứ không phải cải cách vì dân.

Các chữ “tăng cường ổn định chính trị nội bộ” mới là điểm then chốt và đáng chú ý nhất. Ổn định cho ai và ổn định để làm gì? Trong cách hiểu của một chế độ dân chủ, ổn định chính trị đến từ sự đồng thuận xã hội, từ bầu cử tự do, từ khả năng thay đổi chính quyền trong hòa bình. Nhưng trong ngôn ngữ của đảng CSVN, ổn định chính trị thường đồng nghĩa với việc giữ chặt quyền lực, ngăn ngừa bất đồng, và dập tắt mọi mầm mống thách thức từ trong lẫn ngoài guồng máy cai trị.

Thực tế cho thấy, những năm gần đây, nội bộ đảng CSVN không hề ổn định theo nghĩa lành mạnh. Các cuộc thanh trừng, điều tra, bắt bớ, kỷ luật cán bộ cao cấp diễn ra liên tục. Những cái tên từng được xem là trụ cột lần lượt bị loại bỏ. Chống tham nhũng, nếu chỉ dừng ở việc thanh toán phe phái, thì không tạo ra đạo lý công quyền, mà chỉ tạo ra nỗi sợ. Và khi nỗi sợ trở thành chất keo gắn kết, thì cái gọi là ổn định chỉ là sự im lặng cưỡng bức, không phải trật tự bền vững.

Ông Tô Lâm xuất thân từ ngành công an, một bộ máy được xây dựng để kiểm soát hơn là phục vụ. Điều đó thể hiện rất rõ trong cách ông nói về ổn định. Thay vì nói đến hòa giải xã hội, phục hồi niềm tin, mở rộng không gian dân sự, ông chọn nhấn mạnh “ổn định nội bộ”. Nội bộ ở đây không phải là xã hội, không phải là quốc dân, mà là nội bộ đảng CSVN. Nghĩa là ưu tiên hàng đầu vẫn là bảo vệ sự thống nhất của bộ máy cầm quyền, cho dù sự thống nhất ấy có thể đối nghịch với quyền lợi lâu dài của đất nước.

Phát triển nhanh và bền vững, nếu không đi kèm cải cách chính trị, chỉ là phát triển lệch lạc. Không có tự do báo chí thì làm sao chống tham nhũng hiệu quả, tận gốc rễ. Không có độc lập tư pháp thì làm sao bảo vệ quyền sở hữu và sáng kiến tư nhân. Không có đối lập chính trị thì làm sao kiểm soát quyền lực. Kinh nghiệm của các quốc gia Đông Á cho thấy, tăng trưởng kinh tế chỉ thực sự bền vững khi nhà nước chịu trách nhiệm trước dân, chứ không phải trước một tổ chức đảng khép kín.

Việt Nam hôm nay đang đối diện nhiều áp lực cùng lúc. Kinh tế lệ thuộc vào xuất khẩu và đầu tư ngoại quốc. Dân số già hóa nhanh. Thanh niên mất phương hướng và niềm tin. Xã hội ngột ngạt vì kiểm soát tư tưởng. Trong bối cảnh đó, nói đến ổn định mà không nói đến cải cách chính trị chỉ là cách trì hoãn khủng hoảng, không phải giải pháp hiệu quả, dứt khoát.

Ổn định thực sự không thể xây dựng trên sự sợ hãi. Cải cách thực sự không thể chỉ xoay quanh nhân sự. Phát triển bền vững không thể đạt được khi quyền làm người bị hạn chế. Những điều ấy không phải là lý thuyết xa vời, mà là bài học đã được kiểm chứng khắp thế giới.

Lời phát biểu của ông Tô Lâm, vì vậy, phản ảnh rõ rệt cung cách suy nghĩ của thanh phần lãnh đạo hiện nay. Đảng muốn đổi mới nhưng không muốn chia sẻ quyền lực. Muốn phát triển nhưng không chấp nhận tự do. Muốn ổn định nhưng không cho phép khác biệt. Đó là nghịch lý căn bản của chế độ độc tài đảng trị.

Nếu Đại hội XIV chỉ dẫn tới một giai đoạn siết chặt hơn, với danh nghĩa ổn định chính trị nội bộ, thì Việt Nam sẽ tiếp tục đi trong vòng luẩn quẩn cũ. Lịch sử không chờ đợi. Một dân tộc không thể mãi hy sinh tương lai cho sự an toàn của một nhóm cầm quyền.

Và sớm hay muộn, ổn định giả tạo sẽ phải đối diện với thực tại không thể né tránh của khát vọng tự do và nhân phẩm con người./.

 

No comments:

Post a Comment