Nhà nước CSVN đã cho sơn lại chợ Bến Thành để đón chào tết Bính Ngọ 2026. Việc sơn sửa, bảo trì là cần thiết, nhưng mái của kiến trúc mang biểu tượng lịch sử này đã bị thay đổi từ màu đỏ gạch sang màu đỏ chói, màu của máu tươi.
Mời quí thính giả theo dõi bài Quan Điểm của Lực Lượng Cứu Quốc về sự thay đổi gam màu nói trên. Bài sẽ do Hải Nguyên trình bày......
Thưa quí thính giả.
Nói đến Sài Gòn, người Việt hay du khách nước ngoài, nhớ ngay đến Chợ Bến Thành,nhà thờ Đức Bà, Bưu Điện, Nhà Hát Lớn, Dinh Độc Lập.... Chính những kiến trúc này là dấu ấn về lịch sử của thành phố thân yêu từ hơn trăm năm qua.
Sau khi Miền Nam Việt Nam rơi vào tay Cộng Sản ngày 30/4/1975, mấy triệu người Việt đã phải bỏ nước ra đi tìm tự do. Các cộng đồng người tỵ nạn CS ở nhiều nơi trên thế giới đều chọn biểu tượng Chợ Bến Thành là dấu chỉ của sự tập hợp và tinh thần đoàn kết quốc gia.
Về lịch sử, trước năm 1912, khu vực này là nơi buôn bán tự phát, phục vụ sinh hoạt của cư dân trong vùng. Chợ đã bị cháy nhiều lần, đặc biệt là vụ cháy lớn năm 1870.
Chợ Bến Thành như chúng ta thấy hôm nay do người Pháp xây dụng trong thời Pháp Thuộc. Vị trí này là khu đầm lầy Bồ Rệt (Marais Boresse), nên phải đổ nhiều đất để làm nền, diện tích tổng cộng hơn 2 mẫu tây, hình vuông, mỗi bế 145 mét. Diện tich ngôi chợ chínhlà 13,056 mét vuông. Cổng chính với tháp có đồng hồ cao 24m. Mái nhà cao 20 mét. Công trình do nhà thầu Brossard et Maupin đảm nhiệm. Khơi công năm 1912 và hoàn thành sau 2 năm xây dụng.Từ năm 1914đến nay, Chợ Bến Thành trở thành trung tâm thương mại, sinh hoạt, là biểu tượng và là trung tâm của thủ đô Sài Gòn của hai nền Cộng Hòa Việt Nam. Trong chợ có từ 1,400 đến 1,500 sạp hàng.
Về mặt kiến trúc, ngôi chợ mang phong cách tổng hợp Đông Tây rất hài hòa.Đây là kiểu kiến trúc “nhiệt đới hóa” của người Pháp, rất tiến bộ vào thời điểm xây dựng.Rất phù hợp với khí hậu nhiệt đới và văn hóa Á Đông.
Đặc điểm chính nền móng hình vuông, bốn cửa quay ra bốn hướng:Cửa Nam có tháp đồng hồ, biểu tượng cho thời gian. Cửa Bắc, cửa Đông vàcửa Tây, phục vụ các loại hàng hóa khác nhau. Mái cao, thông gió tự nhiên, mát mẻ, tiết kiệm năng lượng. Hành lang rộng, ánh sáng tự nhiên chiếu vàolòng chợ.
Về màu sắc chủ đạo và ý nghĩa kiến trúc nghệ thuật, thì gồm ba màu chính, tường nhà màu vàng nhạt,phản ảnh kiến trúc thuộc địa Pháp. Phản xạ ánh sáng dịu, ấm áp, thịnh vượng, gợi cảm giác trang nghiêm nhưng gần gũi.Hai là ngói mái màu đỏ gạch hay nâu đỏ có ý nghĩa bền vững ổn định, và ba là xanh rêu hay xám cỏ, gắn với đất, với sinh hoạt dân gian, với thôn dã Việt Nam.
Trải qua hơn trăm năm, chợ Bến Thành đã là nơi buôn bán, sinh sống của bao nhiêu thế hệ. Nơi đây cũng chứng kiến những biến cố trọng đại của lịch sử nước nhà. Ở đó còn ghi bao kỷ niệm vui buồn của nhiều triệu người VN. Trong vô vàn sách báo, tài liệu, phim ảnh, văn họa...còn chứa đựng không biết bao nhiêu câu chuyện liên quan đến chợ Bến Thành nữa.
Chợ Bến Thành không còn là ngôi chợ của người dân Sài Gòn, mà đó là tài sản, là hình ảnh, là biểu tượng và là ký ức của người Việt Nam.Cho nên dù bất cứ cơ quan nhà nước hay thành phố nào được giao trách nhiệm quản lý, cũng phải giữ gìn bảo quản cẩn thận.
Những thông tin gần đây cho biết, ngôi chợ đang được sơn quét lại để đón chào Tết và năm mới Bính Ngọ 2026. Việc lau chùi dọn dẹp dĩ nhiên là phải làm thường xuyên. Nhưng việc sơn lại liên quan đến màu sắc làhệ trọng, vì mỗi màu mang ý nghĩa riêng, tùy theo văn hóa, truyền thống và vật thể trong không gian nhất định.
Qua một số hình ảnh phổ biến trên các cơ quan truyền thông từ VN, cho thấy hơn một nửa mái nhà đã sơn lại bằng gam màu đỏ rực, đỏ tươi chói chang, khác hẳn với màu gạch ngói cũ có mầu đỏ nâu đỏ sậm, trông rất phản cảm.
Ở đây chúng tôi không muốn bàn sâu đến ý nghĩa của màu đỏ, vì ý nghĩa về màu đỏ rất khác nhau tùy theo văn hóa Đông, Tây, Âu, Á, tôn giáo, phong tục tập quán vùng miền. Chúng tôi chỉ muốn nhấn mạnh đến hai nguyên tắc căn bản, một là bảo toàn di tích lịch sử, hai là ý kiến của người dân.
Trước hết, nếu chúng ta nhìn nhận chợ Bến Thành là một di tích lịch sử, thì việc duy trì nguyên trạng là cần thiết. Việc bảo trì, tu bổ, sửa chữa hay chỉnh trang là cần thiết, nhưng vẫn phải giữ lại thể lý và mầu sắc nguyên thủy. Việc này rất bình thường ở các quốc gia tân tiến. Nhưng ở VN thì khác! Bên cạnh việc gìn giữ di tích lịch sử, còn có ý kiến của người dân nữa. Như trên chúng tôi đã viết, chợ Bến Thành là di sản của toàn dân, nếu đã là di sản của toàn dân, thì nhà nước phải tham khảo ý kiến của dân.
Thực tế rất phũ phàng ở VN hôm nay, đó là 100 triệu dân VN đang bị cai trị bởi hơn 5 triệu đảng viên đảng CS. Đảng CSVN áp đặt chế độ độc tài toàn trị trên toàn dân. Chính đảng CSVN đã và đang kìm hãm sự phát triển của dân tộc, khiến đất nước tụt hậu, chậm tiến và nghèo đói. Cụ thể là hàng triệu người phải tìm đường bỏ nước ra đi để kiếm sống.
Việc đổi màu sơn chợ Bến Thành tuy là việc nhỏ, nhưng nó nói lên ý nghĩa quan trọng là nhà cầm quyền CSVN đã phớt lờ ý kiến của người dân. Vậy bà con hãy mạnh dạn đòi lại quyền quyết định của chính mình.
Cảm ơn quí thính giả đã đón nghe quan điểm của chúng tôi.
No comments:
Post a Comment