Wednesday, January 14, 2026

Tinh giản hay phình to?

Bình Luận

Đảng CSVN cai trị đất nước bằng phỉnh gạt, trong đó chiêu trò “khẩu hiệu” là phương thức được tận dụng tối đa. Công cuộc “Tinh Giản Biên Chế” là một ví dụ điển hình.

Trong chuyên mục BÌNH LUẬN hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của ĐOÀN KHÔI, thành viên Ban Biên Tập đài ĐLSN, tựa đề “Tinh giản hay phình to?” sẽ do Vân Khanh trình bày sau đây … 

Trong các tài liệu trình bày trong Đại Hội kỳ thứ XIV của đảng CSVN sắp diễn ra trong vài ngày tới, cụm từ “tinh giản biên chế” được nhắc đi nhắc lại như một thành tích của đảng đạt được trong thời gian qua. Thành tích này được xưng tụng như một giải pháp then chốt nhằm cải cách bộ máy hành chính, tiết kiệm ngân sách và nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia. Trên giấy tờ, tinh giản được trình bày như một cuộc giải phẫu cần thiết để cắt bỏ phần thừa, phần yếu và những khâu không còn phù hợp với yêu cầu phát triển.

Thế nhưng, trong thực tế giải pháp này đang diễn ra từng ngày trước mắt người dân, bộ máy công quyền không những không gọn lại, mà còn tiếp tục phình to, chồng chéo và nặng nề hơn.

Thật vậy, ở trung ương cũng như địa phương, các cơ quan hành chính ngày càng xuất hiện thêm ban bệ, tổng cục, cục, vụ, phòng, tổ công tác và hội đồng tư vấn với những tên gọi dài dòng. Chức danh “phó” sinh sôi nảy nở, có nơi một phòng nhỏ mà có đến ba bốn phó phòng, một đơn vị mà lãnh đạo nhiều hơn nhân viên. Trong khi đó, tinh giản biên chế thường chỉ diễn ra trên con số báo cáo, bằng cách cho nghỉ hưu sớm một số người lớn tuổi, hoặc chấm dứt hợp đồng với những lao động không có thế lực, không có ô dù. Cái gọi là tinh giản vì vậy trở thành sự sắp xếp lại lợi ích, chứ không phải là cải cách thực chất.

Bộ máy càng phình to thì ngân sách càng bị teo lại. Tiền thuế của dân phải nuôi một guồng máy đông đúc nhưng hiệu quả thấp, vận hành chậm chạp và thiếu trách nhiệm giải trình. Mỗi năm, ngân sách dành cho các khoản chi thường xuyên vẫn chiếm tỷ lệ rất lớn, trong đó phần chi cho lương, phụ cấp và các khoản phúc lợi cho cán bộ công chức không ngừng tăng. Trong khi đó, các lĩnh vực thiết yếu như y tế, giáo dục và an sinh xã hội lại thường xuyên thiếu hụt, buộc người dân phải tự xoay xở trong một cơ chế nửa công nửa tư đầy bất công.

Tinh giản biên chế được rao giảng như một phương thuốc chữa bệnh, nhưng căn bệnh thật sự lại nằm ở chính cơ chế tuyển dụng và sử dụng con người. Khi quyền lực tập trung trong tay một đảng duy nhất, việc bổ nhiệm cán bộ không dựa trên năng lực cạnh tranh minh bạch mà dựa trên quan hệ, lý lịch, phe nhóm và sự trung thành chính trị. Người có tài nhưng không có chỗ dựa thì khó tiến thân, kẻ kém năng lực nhưng biết luồn lách thì vẫn ung dung giữ ghế.

Hệ quả tất yếu của bộ máy cồng kềnh là hiệu suất công việc thấp và sự nhũng nhiễu tràn lan. Khi lương chính thức không đủ sống, mà số lượng cán bộ lại quá đông, thì quyền lực nhỏ cũng trở thành phương tiện kiếm sống. Từ giấy tờ hộ tịch, đất đai, xây dựng cho đến y tế, giáo dục, người dân phải đối diện với vô số thủ tục rườm rà, mỗi thủ tục lại kèm theo những khoản chi phí không ghi trong văn bản. “Tham nhũng vặt” vì thế trở thành một thứ thuế ngầm, ăn sâu vào sinh hoạt thường ngày của xã hội.

Nhà nước thường biện minh rằng tinh giản cần có lộ trình, cần thời gian và cần sự đồng thuận. Nhưng người dân có quyền đặt câu hỏi: tại sao sau nhiều năm nói tinh giản, bộ máy vẫn ngày càng to, trong khi gánh nặng ngân sách và chi phí xã hội vẫn tiếp tục dồn lên vai dân chúng. Câu trả lời nằm ở chỗ không ai trong hệ thống có động lực thật sự để tự cắt bỏ quyền lợi của chính mình. Một guồng máy được xây dựng để phục vụ quyền lực thì không thể tự nguyện thu nhỏ nếu không có áp lực từ xã hội.

Ở các quốc gia dân chủ, tinh giản biên chế gắn liền với trách nhiệm giải trình, với bầu cử tự do và với sự giám sát của báo chí độc lập. Khi một bộ máy hoạt động kém hiệu quả, người dân có quyền thay đổi chính quyền thông qua lá phiếu. Ở Việt Nam, khi không có cơ chế kiểm soát quyền lực, mọi khẩu hiệu cải cách đều chỉ dừng lại ở mức vận động nội bộ.

Tinh giản biên chế còn bị biến dạng khi nó được dùng như công cụ thanh lọc nội bộ, hơn là cải tổ hệ thống. Những người thất thế trong đấu đá quyền lực dễ trở thành đối tượng bị loại bỏ, trong khi những nhóm có thế lực vẫn giữ nguyên vị trí và đặc quyền. Như vậy, tinh giản không những không làm bộ máy trong sạch hơn, mà còn làm gia tăng tâm lý thủ thế, xu nịnh và sợ trách nhiệm trong hàng ngũ công chức, cán bộ.

Người dân bình thường có thể không đọc hết các nghị quyết, nhưng họ cảm nhận rất rõ gánh nặng từ một nhà nước cồng kềnh. Đó là những lần đi làm giấy tờ phải chờ đợi mỏi mòn, những khoản phí lặt vặt phải chi trả trong im lặng, và cảm giác bất lực khi đối diện với công quyền. Khi bộ máy tồn tại vì chính nó, thay vì vì dân, thì tinh giản biên chế chỉ còn là một khẩu hiệu trấn an dư luận.

Muốn tinh giản thật sự, không thể chỉ đụng đến con số biên chế mà phải đụng đến cấu trúc quyền lực. Khi quyền lực không bị kiểm soát, bộ máy sẽ không bao giờ tự thu nhỏ. Khi không có minh bạch và trách nhiệm trước xã hội, tinh giản chỉ là trò cắt xén hình thức. Một nhà nước không dám cải tổ chính mình để phục vụ dân thì sớm muộn cũng trở thành gánh nặng cho quốc gia.

Tinh giản biên chế, nếu không đi kèm thay đổi thể chế, chỉ là một khẩu hiệu suông, và người trả giá sau cùng vẫn luôn là người dân.

 

No comments:

Post a Comment