Tuesday, January 13, 2026

ĐẠI HỘI 14 - “TRÒ MÚA MAY” CỦA ĐẢNG CSVN

Đất Nước Đứng Lên

Chỉ còn vài ngày nữa là đến thời điểm khai diễn Đại Hội toàn đảng lần thứ 14 của Đảng CSVN. Trong khi tập đoàn lãnh đạo Ba Đình ngày đêm rêu rao đại hội này là “sự kiện tối quan trọng đối với đất nước”, thì trái lại, số đông dân chúng xem đây là một “trò múa may” chẳng liên quan gì đến đời sống của họ.

Trong tiết mục ĐNDL hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của Đỗ Hoàng Lan, thành viên Ban Biên Tập đài ĐLSN, tựa đề “ĐẠI HỘI 14- TRÒ MÚA MAY CỦA ĐẢNG CSVN”, sẽ do Khánh Ngọc trình bày sau đây...

Trước thềm Đại hội Đảng CSVN lần thứ 14, bộ máy tuyên truyền của đảng lại khởi động theo quán tính quen thuộc, với những khẩu hiệu cũ được đánh bóng bằng ngôn từ mới, những lời hứa cải cách được lặp lại trong khung cảnh long trọng, và những khuôn mặt nhân sự được giới thiệu như là sự lựa chọn tối ưu cho vận mệnh quốc gia. Thế nhưng, trái ngược với không khí được dựng lên đó, trong lòng xã hội lại âm ỉ một dòng dư luận tiêu cực, không ồn ào nhưng bền bỉ, không bộc phát nhưng sâu sắc, phản ảnh một thực trạng đáng quan ngại hơn nhiều. Đó là sự rạn nứt ngày càng lớn giữa đảng và dân. Không ít người dân hiểu rằng Đại hội là sự kiện trọng đại của tập đoàn cầm quyền, nhưng họ cũng hiểu rất rõ rằng mình không phải là chủ thể của sự kiện ấy, càng không phải là đối tượng được ưu tiên trong các quyết định sẽ được thông qua.

Điểm đầu tiên và rõ rệt nhất trong dư luận tiêu cực là sự mất niềm tin gần như hoàn toàn vào khả năng đổi mới thực sự của Đại hội. Qua nhiều kỳ Đại hội liên tiếp, người dân đã quen với việc chứng kiến những cuộc thay ngôi đổi chỗ trong nội bộ, nhưng đường lối căn bản vẫn không hề thay đổi. Những khẩu hiệu như chỉnh đốn, cải cách, liêm chính, vì dân, vì nước được lặp lại đến mức nhàm tai, trong khi đời sống thực tế lại cho thấy các vấn đề cốt lõi vẫn tồn tại nguyên vẹn. Từ đó hình thành một nhận thức phổ biến rằng Đại hội chỉ là sự sắp xếp quyền lực giữa các phe nhóm, còn vận mệnh đất nước chỉ là phông nền cho vở kịch chính trị khép kín.

Gắn liền với sự hoài nghi ấy là cách nhìn của dân chúng về chiến dịch chống tham nhũng, vốn được quảng bá rầm rộ trong những năm gần đây. Trong con mắt nhiều người, việc xử phạt một số quan chức cao cấp không mang lại cảm giác công lý được thực thi, mà giống như biểu hiện của những cuộc thanh trừng nội bộ trước giờ sắp xếp lại trật tự trong guồng máy đảng. Khi tham nhũng vẫn tràn lan ở các cấp thấp hơn, khi tài sản thất thoát không được thu hồi đầy đủ, khi những người tố cáo sai phạm lại phải chịu rủi ro, thì rất khó thuyết phục dân chúng rằng đây là cuộc chiến vì đạo lý công quyền chứ không phải vì lợi thế chính trị.

Một nguồn bất mãn khác đến từ đời sống kinh tế ngày càng bấp bênh của đại bộ phận dân chúng. Giá cả leo thang, thu nhập không theo kịp, y tế và giáo dục trở thành gánh nặng, trong khi cơ hội việc làm ổn định ngày càng thu hẹp, nhất là đối với giới trẻ. Trong bối cảnh đó, hình ảnh về lối sống xa hoa của một thành phần cán bộ, những dinh thự nguy nga và những chuyến đi nước ngoài tốn kém, đã khoét sâu thêm cảm giác bất công. Dân chúng tự hỏi Đại hội sẽ bàn những gì về đời sống của họ, hay chỉ bàn cách bảo vệ quyền lợi của hệ thống đang nắm quyền.

Không thể không nhắc đến nỗi lo âm ỉ nhưng dai dẳng về vị thế quốc gia và sự lệ thuộc vào Trung Cộng. Nhiều người dân tin rằng dù nhân sự có thay đổi thế nào, thì đường lối đối ngoại mang tính nhún nhường ấy vẫn không đổi. Những tuyên bố cứng rắn trên giấy không che lấp được sự im lặng kéo dài trước các hành động xâm lấn chủ quyền. Đại hội, trong con mắt người dân, không phải là nơi để xác nhận một chiến lược độc lập, mà chỉ là nơi tái khẳng định một sự lệ thuộc đã trở thành truyền thống.

Song song đó là bầu không khí siết chặt kiểm soát trước Đại hội, từ việc hạn chế thông tin, gia tăng giám sát mạng xã hội, cho đến bắt bớ và sách nhiễu những tiếng nói phản biện ôn hòa. Điều này tạo ra một nghịch lý đày phẫn nộ: một đảng luôn khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, nhưng lại tỏ ra thiếu tự tin trước những ý kiến khác biệt của chính người dân mà mình nhân danh đại diện. Dư luận tiêu cực vì thế không chỉ đến từ bất mãn vì tình hình kinh tế hay chính trị, mà còn từ cảm giác bị coi thường và bị gạt ra ngoài lề.

Đáng lo ngại hơn cả là tâm lý thờ ơ đang lan rộng. Số đông dân chúng không còn tranh luận, không còn phẫn nộ, mà chọn cách im lặng và buông xuôi. Họ tin rằng kết quả Đại hội đã được định đoạt từ trước, và tiếng nói của họ không có giá trị, cũng như quan tâm hay không quan tâm chẳng làm thay đổi điều gì. Sự thờ ơ ấy là dấu hiệu nguy hiểm nhất của việc suy thoái niềm tin, bởi khi dân chúng không còn kỳ vọng, thì mọi khẩu hiệu đều trở nên trống rỗng.

Nhìn tổng thể, dư luận tiêu cực trước Đại hội 14 không phải là hiện tượng nhất thời, mà là kết quả của một quá trình tích tụ lâu dài. Nó phản ảnh khoảng cách ngày càng lớn giữa lời nói và việc làm, giữa tuyên truyền và thực tế, giữa quyền lực và trách nhiệm. Một Đại hội có thể được tổ chức long trọng, nhưng nếu không chạm đến những vấn đề căn bản ấy, thì trong mắt dân chúng, nó vẫn chỉ là một sự kiện của Đảng, chứ không phải của quốc gia.

Và đó chính là câu hỏi lớn nhất đang lặng lẽ vang lên trước thềm Đại hội: khi niềm tin đã cạn kiệt, thì quyền lực còn dựa vào đâu để tồn tại lâu dài./.

 

No comments:

Post a Comment