Friday, January 16, 2026

Một kỷ nguyên mới thực sự của Đất Nước

Quan Điểm

“Việt Nam đang vươn mình trong kỷ nguyên mới” là câu nói của Tổng Bí Thư Tô Lâm đã được bộ máy tuyên truyền của Đảng CSVN rầm rộ tung hô.

Kính mời quý thính giả theo dõi bài Quan Điểm của Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc tựa đề “Một Kỷ Nguyên Mới Thục Sự Của Đát Nước”, qua sự trình bày của HẢI NGUYÊN ...

Từ ngày 3 tháng 8 năm 2024 khi nhậm chức Tổng Bí Thư đảng CSVN, ông Tô Lâm đã không ngớt lập đi lập lại câu “Việt Nam đang vươn mình trong kỷ nguyên mới”. Câu nói này không chỉ mang tính khẩu hiệu, mà còn trở thành một thông điệp chính trị nhằm dẫn dắt,điều hướng nhận thức dân chúng. Trong Đại hội toàn đảng lần thứ XIV của đảng CSVN sắp khai diễn vào đầu tuần tới, câu này chắn chắn sẽ được Tổng Bí thư Tô Lâm, cũng như một số quan chức khác tiếp tục hô hào.

Thế nhưng thực chất của câu nói này là gì?

“Kỷ nguyên mới” là một khái niệm rộng lớn. Một kỷ nguyên, nếu hiểu đúng nghĩa, phải được đánh dấu bằng những chuyển biến căn bản trong cấu trúc xã hội và chính trị. Nó không thể chỉ được xác lập bằng lời nói hay ý chí của một nhóm cầm quyền. Nếu gọi là “mới”, thì phải mới ở bản chất: quan hệ giữa nhà nước và người dân thay đổi, quyền lực được kiểm soát, con người được tôn trọng. Khi đặt những tiêu chuẩn này làm thước đo, câu hỏi hiển nhiên phải được đặt ra là: Việt Nam đã thật sự hội đủ những điều kiện đó hay chưa.

Nhà cầm quyền CSVN thường viện dẫn các chỉ số tăng trưởng kinh tế để minh họa cho sự “vươn mình”. Nhưng tăng trưởng kinh tế không đồng nghĩa với tiến bộ xã hội. Một nền kinh tế có thể lớn lên trên giấy tờ, trong khi đời sống của đại đa số người dân vẫn bấp bênh, quyền lợi của họ không được bảo vệ. Khi đất đai bị thu hồi thiếu công bằng, khi môi trường bị tàn phá, khi người lao động không có tiếng nói, thì sự tăng trưởng ấy chỉ làm dày thêm khoảng cách giàu nghèo, chứ không tạo ra nền tảng cho một kỷ nguyên mới đúng nghĩa.

Cốt lõi của vấn đề nằm ở thể chế. Một kỷ nguyên mới phải gắn liền với một trật tự chính trị mới, trong đó quyền lực không còn tập trung tuyệt đối và người dân phải là chủ thể. Thực tế cho thấy cấu trúc quyền lực tại Việt Nam vẫn không thay đổi. Đảng CSVN tiếp tục đứng trên nhà nước và pháp luật, không chấp nhận bất kỳ sự cạnh tranh chính trị nào. Trong một hệ thống như vậy, những lời tuyên bố về tương lai chỉ có tác dụng trấn an và củng cố tính chính danh, chứ không phản ảnh một sự chuyển mình thực sự.

Điều đáng lo ngại là sức ru ngủ của các khẩu hiệu như “kỷ nguyên mới”. Khi được lặp đi lặp lại, chúng có thể tạo ra ảo giác rằng đất nước đang đi đúng hướng, rằng những đòi hỏi về tự do, dân chủ đã trở nên không còn cần thiết. Chính vì vậy, vai trò của những tiếng nói độc lập là nhắc đi nhắc lại rằng không có kỷ nguyên mới nào có thể song hành với việc kiểm soát báo chí, bóp nghẹt xã hội dân sự và bỏ tù người bất đồng chính kiến. Một xã hội bị cai trị bằng sợ hãi không thể gọi là xã hội đang “vươn mình”.

Một kỷ nguyên mới, nếu có, trước hết phải là kỷ nguyên của pháp trị. Luật pháp phải đứng trên mọi tổ chức và cá nhân, và phải bảo vệ người yếu thế. Nhưng trong thực tế, luật pháp ở Việt Nam vẫn chủ yếu phục vụ quyền lực chính trị. Những vụ tham nhũng lớn bị phanh phui thường mang dấu ấn đấu đá nội bộ hơn là kết quả của một cơ chế kiểm soát độc lập. Người dân bình thường, khi đối diện với bất công, vẫn rất khó tìm được công lý.

Không thể nói đến kỷ nguyên mới nếu nhân phẩm con người chưa được tôn trọng. Một dân tộc chỉ thật sự đứng thẳng khi mỗi cá nhân có quyền suy nghĩ, lên tiếng và tham gia vào các quyết định chung mà không lo sợ bị trừng phạt. Khi người dân phải tự kiểm duyệt, khi quyền bày tỏ chính kiến bị xem là mối đe dọa, thì sự “vươn mình” chỉ tồn tại trong diễn văn, không hiện hữu trong đời sống.

Trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động, việc nhấn mạnh đến “kỷ nguyên mới” còn nhằm gửi đi thông điệp rằng chế độ đang kiểm soát được tình hình và nắm vững tương lai. Nhưng tính chính danh không thể được tạo dựng bằng tuyên bố. Nó chỉ hình thành khi người dân cảm nhận được rằng họ là chủ nhân của đất nước. Khoảng cách ngày càng lớn giữa lời nói và thực tế chính là dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng niềm tin, chứ không phải của một kỷ nguyên mới.

Là một đoàn thể chính trị tranh đấu cho tự do, dân chủ của đất nước, LỰC LƯỢNG DÂN TỘC CỨU NGUY TỔ QUỐC khẳng định rằng kỷ nguyên mới của Việt Nam, nếu có, chỉ có thể bắt đầu từ những giá trị nền tảng: tự do, dân chủ, pháp trị và nhân quyền. Đó không phải là những khẩu hiệu xa xỉ, mà là điều kiện tối thiểu để một xã hội phát triển lành mạnh và bền vững. Khi những giá trị ấy chưa được bảo đảm, mọi tuyên bố về “vươn mình” vẫn chỉ là lời nói một chiều từ phía cầm quyền.

Con đường đi tới tương lai của dân tộc không thể được vạch sẵn bởi một nhóm người tự nhận là đại diện cho lịch sử. Nó phải được hình thành từ sự tham gia tự do và bình đẳng của toàn xã hội. Cho đến khi người dân Việt Nam thật sự có quyền lựa chọn và quyết định vận mệnh của mình, nhiệm vụ của các đoàn thể chính trị chân chính là kiên trì tranh đấu để đất nước mau chóng bước vào một “KỶ NGUYÊN MỚI” thật sự./.

 

 

No comments:

Post a Comment