Bộ Công an CSVN đã hoàn thiện dự thảo Nghị quyết phát triển công dân số để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm thúc đẩy việc nâng cao năng lực số, kỹ năng số và nhận thức về an toàn thông tin cho toàn dân. “Rằng hay thì thật là hay, Nghe qua ngậm đắng nuốt cay thế nào!”.
Mời quý thính giả theo dõi bài viết của Nguyễn Tử Thượng thành viên ban biên tập đài ĐLSN với tựa đề: “Nghị Quyết Công Dân Số: Từ Lời Mỹ Miều Đến Cơ Chế Kiểm Soát Con Người”, qua sự trình bày của Khánh Ngọc để tiếp nối chương trình tối nay.
Nguyễn Tử Thượng
Theo thông tin chính thức của nhà nước CSVN, ngày 11/12/2025, bản dự thảo Nghị quyết về phát triển Công Dân Số đã được công bố để “lấy ý kiến nhân dân”, với thời hạn kết thúc vào ngày 31/12/2025. Trên giấy tờ, đây được trình bày như một bước tiến hiện đại hóa quốc gia, phù hợp với xu thế chuyển đổi số toàn cầu. Nhưng trên thực tế, không khó để nhận ra rằng việc “lấy ý kiến” này chỉ mang tính chiếu lệ, hợp thức hóa một quyết định đã được định sẵn từ trước.
Trong bối cảnh chính trị hiện nay, hầu như không có bất kỳ tiền lệ nào cho thấy những góp ý trái chiều của người dân có thể làm thay đổi nội dung cốt lõi của một nghị quyết quan trọng. Điều đáng bàn không phải là nó có được thông qua hay không, mà là mục đích thực sự của nghị quyết này là gì, và nó sẽ tác động như thế nào đến đời sống của từng cá nhân trong xã hội.
Nếu đặt trong bối cảnh các quốc gia dân chủ, “công dân số” thường gắn với việc mở rộng quyền tiếp cận dịch vụ công, bảo vệ dữ liệu cá nhân, và trao thêm quyền cho người dân trong môi trường số. Tuy nhiên, khái niệm này không bao giờ là trung tính, mà phụ thuộc hoàn toàn vào bản chất của chế độ chính trị triển khai nó.
Trong một nhà nước pháp quyền thực sự, công dân số là chủ thể được phục vụ. Nhưng trong một nhà nước toàn trị, công dân số chỉ là đối tượng để quản lý và giám sát hiệu quả hơn. Với CSVN, nơi quyền lực không được kiểm soát bởi tam quyền phân lập, báo chí độc lập hay xã hội dân sự, thì việc số hóa con người không thể tách rời khỏi ý đồ kiểm soát.
Mục tiêu sâu xa của nghị quyết này – dù không được nói thẳng – là xây dựng một hệ thống đánh giá, chấm điểm và xếp hạng công dân dựa trên dữ liệu hành vi. Đây chính là mô hình mà Trung Cộng đã và đang áp dụng dưới nhiều hình thức khác nhau.
Thoạt nhìn, việc đánh giá công dân có thể được biện minh bằng các lý do như “khuyến khích tuân thủ pháp luật”, “nâng cao ý thức xã hội”, hay “tối ưu hóa quản lý nhà nước”. Nhưng khi quyền chấm điểm nằm hoàn toàn trong tay một bộ máy không minh bạch, không chịu trách nhiệm trước dân, thì hệ thống ấy sẽ nhanh chóng trở thành công cụ trừng phạt hơn là khuyến khích.
Một khi con người bị quy đổi thành điểm số, thì quyền sống, quyền làm ăn, quyền đi lại, thậm chí quyền học tập của con cái, đều có thể bị ràng buộc vào một thước đo do nhà nước tự đặt ra.
Không thể phủ nhận rằng, từ góc độ của nhà cầm quyền, một hệ thống công dân số mang lại nhiều lợi ích trước mắt: quản lý xã hội hiệu quả hơn, phát hiện và ngăn chặn sớm những tiếng nói bất đồng, giảm chi phí cưỡng chế bằng bạo lực trực tiếp, thay thế bằng áp lực vô hình.
Đây là hình thức kiểm soát mềm, nơi người dân tự điều chỉnh hành vi vì sợ bị “đánh tụt điểm”, bị xếp vào nhóm “không đạt chuẩn”. Chính nỗi sợ ấy khiến xã hội trở nên ngoan ngoãn hơn mà không cần quá nhiều cảnh sát hay nhà tù.
Tuy nhiên, lợi ích này chỉ tồn tại cho chính quyền, chứ không dành cho xã hội nói chung.Đối với người dân, nguy hiểm lớn nhất của nghị quyết này không nằm ở những điều được viết ra, mà ở những quyền sẽ mất đi một cách âm thầm. Dữ liệu cá nhân bị thu thập, hành vi bị theo dõi, mối quan hệ xã hội bị phân tích – tất cả diễn ra dưới danh nghĩa “phát triển”.
Trong một xã hội nơi người dân không có quyền chất vấn nhà nước, không có tòa án độc lập để bảo vệ mình, thì việc trao toàn bộ dữ liệu đời sống cho chính quyền chẳng khác nào tự nguyện bước vào một chiếc lồng kính.
Trung Quốc là ví dụ điển hình cho thấy hệ thống chấm điểm công dân không dẫn đến xã hội văn minh hơn, mà chỉ tạo ra một xã hội sợ hãi và giả tạo. Con người cư xử “đúng chuẩn” không phải vì đạo đức, mà vì lo sợ bị trừng phạt. Nhà cầm quyền Việt Nam đang đi lại con đường đó, với cùng một logic cai trị: ổn định chính trị quan trọng hơn quyền con người; trật tự bề ngoài quan trọng hơn tự do nội tại.
Câu hỏi cốt lõi đặt ra là: một xã hội có thể phát triển bền vững khi công dân bị giám sát toàn diện hay không? Lịch sử cho thấy, sự sáng tạo, đổi mới và thịnh vượng chỉ nảy sinh ở nơi con người được tự do suy nghĩ và hành động.
Một hệ thống công dân số dựa trên kiểm soát sẽ không tạo ra những công dân có trách nhiệm, mà chỉ tạo ra những cá nhân biết tránh rủi ro, né tránh chính kiến, và im lặng để tồn tại.
Bản thân công nghệ không xấu. Dữ liệu, số hóa, trí tuệ nhân tạo đều có thể phục vụ con người. Nhưng khi chúng nằm trong tay một quyền lực không bị giám sát, thì công nghệ trở thành công cụ áp bức tinh vi nhất.
No comments:
Post a Comment