Friday, January 30, 2026

Khi Quyền Lực Tiến Thêm Một Bước Vào Tài Sản Riêng Tư Của Người Dân

Chuyện Nước Non Mình

Trong lịch sử hiện đại, mỗi khi nhà cầm quyền CSVN rơi vào khủng hoảng niềm tin hoặc bế tắc kinh tế, người dân lại chứng kiến những “sáng kiến quản lý” nhắm thẳng vào tài sản riêng tư của họ. Nghị Định 340 là một trong những “sáng kiến” đó.  

Mời quý thính giả theo dõi bài viết của Hạ Hồng Kỳ, thành viên ban biên tập đài ĐLSN với tựa đề: “Khi Quyền Lực Tiến Thêm Một Bước Vào Tài Sản Riêng Tư Của Người Dân” qua sự trình bày của Lê Khanh để tiếp nối chương trình tối nay.

Hạ Hồng Kỳ

Ngày 9 tháng 2 năm 2026, Nghị định số 340/2025/NĐ-CP của nhà cầm quyền CSVN chính thức có hiệu lực, quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, bao gồm các việc liên quan đến sản xuất, kinh doanh, mua bán, xuất khẩu và nhập khẩu vàng miếng, vàng nguyên liệu. Thoạt nhìn, văn bản này được khoác lên mình lớp áo “quản lý nhà nước”, “ổn định thị trường”, “đảm bảo trật tự tài chính”. Nhưng nếu phân tích kỹ từng điều khoản, người ta dễ dàng nhận ra: đây không đơn thuần là quản lý, mà là một bước tiến nguy hiểm trong tiến trình siết chặt và kiểm soát tài sản hợp pháp của người dân.

Theo nội dung nghị định, mọi tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh, mua bán vàng miếng mà không có giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp đều có thể bị xử phạt hành chính. Điều này đồng nghĩa với việc từ doanh nghiệp lớn, hay tiệm vàng nhỏ cho đến người dân bình thường mua bán vàng miếng để tích trữ hay trao đổi tài sản đều có nguy cơ phạm pháp. Vấn đề không nằm ở mức phạt bao nhiêu, mà nằm ở nguyên tắc pháp lý bị đảo ngược: từ chỗ người dân được làm những gì pháp luật không cấm, nay chuyển thành chỉ được làm những gì nhà nước cho phép.

Vàng, trong tình hình của xã hội Việt Nam, không chỉ là hàng hóa, lại càng không phải là một thứ xa xí phẩm. Trong suốt nhiều thế hệ, người Việt tích trữ vàng như một phao cứu sinh cuối cùng trước lạm phát, đổi tiền, chiến tranh, nó là “bảo hiểm sinh tồn” của hàng triệu gia đình khi đồng tiền mất giá, khi ngân hàng sụp đổ, khi luật lệ thay đổi chỉ sau một đêm, vàng là thứ duy nhất còn giữ được giá trị. Khi niềm tin vào đồng tiền và hệ thống tài chính không được xây dựng bằng minh bạch và trách nhiệm, thì việc người dân nắm giữ vàng là phản ứng tự nhiên, hợp lý và hoàn toàn chính đáng. Thay vì khôi phục niềm tin đó, nhà cầm quyền lại chọn con đường ngược lại: dùng nghị định để ép buộc và răn đe. Việc nhà nước tìm cách “đưa vàng vào hệ thống” không đơn thuần là quản lý kinh tế, mà là đánh thẳng vào bản năng tự vệ tài chính của người dân.

Điều đáng lo ngại nhất của Nghị định 340 không phải là câu chữ cụ thể, mà là tư duy quyền lực phía sau nó. Khi mọi hoạt động mua bán vàng miếng đều phải xin phép, khi quyền sở hữu tài sản bị đặt dưới sự cho phép của cơ quan quản lý, thì ranh giới giữa quản lý và tước đoạt trở nên mong manh. Hôm nay là xử phạt hành chính, ngày mai có thể là tịch thu, và sau đó là cưỡng chế với danh nghĩa “lợi ích chung” hay “ổn định kinh tế”.

Lịch sử kinh tế Việt Nam không thiếu những bài học cay đắng. Cải tạo công thương nghiệp, đổi tiền, đánh tư sản, siết ngoại tệ… lần nào cũng bắt đầu bằng những lời hứa ngọt ngào, và lần nào cũng kết thúc bằng tài sản của người dân bốc hơi trong im lặng. Không một cuộc trưng thu nào được hoàn trả công bằng, không một chính sách sai lầm nào được nhận trách nhiệm. Trong bối cảnh đó, việc ban hành Nghị định 340 chỉ càng củng cố nỗi lo rằng nhà nước đang coi vàng trong dân như một nguồn lực có thể huy động bằng mệnh lệnh.

Những người bênh vực nghị định này thường lập luận rằng nhiều quốc gia cũng quản lý chặt thị trường vàng. Nhưng họ cố tình quên hoặc né tránh một điểm mấu chốt: ở các quốc gia pháp quyền, quyền sở hữu tài sản được hiến pháp bảo vệ, và nhà nước không thể tùy tiện hình sự hóa việc tích trữ tài sản hợp pháp của công dân.

Việc trao cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyền cấp phép và kiểm soát toàn bộ thị trường vàng miếng cũng đặt ra câu hỏi nghiêm trọng về xung đột lợi ích và độc quyền. Khi một cơ quan vừa làm luật, vừa cấp phép, vừa xử phạt, thì ai sẽ giám sát cơ quan đó? Ai bảo đảm rằng quyền lực này không bị lạm dụng? Trong một môi trường thiếu minh bạch và báo chí độc lập, những câu hỏi này gần như không có câu trả lời.

Hệ quả xã hội của Nghị định 340 sẽ không dừng lại ở vài biên bản xử phạt. Nó sẽ đẩy một phần lớn giao dịch vàng vào thị trường ngầm, làm gia tăng rủi ro, lừa đảo và bất ổn. Người dân càng bị siết, họ càng tìm cách né tránh. Và khi pháp luật không còn phản ánh công bằng, nó sẽ mất đi tính chính danh trong mắt xã hội.

Cuối cùng, cần nói thẳng: vàng trong dân không phải là nguyên nhân của bất ổn kinh tế, mà là hệ quả của một nền kinh tế thiếu minh bạch, thiếu bảo đảm quyền tài sản và thiếu trách nhiệm giải trình. Nếu nhà cầm quyền thực sự muốn ổn định thị trường, hãy bắt đầu bằng việc ổn định luật pháp, ổn định chính sách, và ổn định niềm tin. Còn nếu tiếp tục chọn con đường nghị định hóa quyền lực để can thiệp sâu vào tài sản cá nhân, thì Nghị định 340 sẽ không chỉ là một văn bản pháp luật, mà sẽ trở thành một dấu mốc nữa trong chuỗi dài những chính sách đẩy người dân ra xa nhà nước.

 

No comments:

Post a Comment