Friday, January 31, 2025

TẾT TRONG TRẠI GIAM

Đất Nước Đứng Lên

Sau đây mời quý thính giả nghe những lời tâm tình của một cựu tù nhân lương tâm, phải gánh chịu những cái Tết trong trại giam, nhưng khi ra tù thì có lẽ vĩnh viễn không còn được hưởng một cái Tết trên chính quê hương mình nữa. Cựu tù nhân lương tâm Huỳnh Thị Tố Nga có những tâm tình sau đây, qua sự trình bày của Khánh Ngọc.

Thời gian trôi nhanh quá, thấm thoát lại đến Tết Nguyên Đán. Tết năm nay là cái tết đầu tiên người viết xa Việt Nam. Trước đó, dù đã trải qua 5 cái tết xa nhà, nhưng cái tết thứ 6 này lại có cảm giác thật khó diễn tả.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi vừa qua, nhà cầm quyền Việt Nam đã bắt 5 người bất đồng chánh kiến, quy chụp họ với tội danh theo điều 117 và 331 của Bộ Luật Hình sự: Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, các anh Phạm Xuân Thời, Đào Công Hiển, Phan Minh Tuấn và chị Đậu Thanh Tâm.

Thời điểm họ bị bắt, chỉ vài ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán, đáng lẽ họ đang được sum họp bên gia đình, bên cha mẹ, anh em hoặc con cháu, thì họ phải co ro trong những phòng tạm giam tối tắm và trải qua những giờ phút bị lấy cung đầy căng thẳng áp lực. Không cần phải tưởng tượng thì người viết cũng nhìn thấy được cảnh tượng họ đang trải qua như thế nào, vì bản thân cũng đã từng trải nghiệm, bị an ninh bắt ngay ngày cận Tết. Những ngày đầu tiên bị bắt, là "thời gian vàng" để an ninh khai thác lấy cung, nên họ bắt nghi can làm việc từ sáng đến tối, tinh thần và thân xác mỏi nhừ, sau những buổi làm việc, hầu như chỉ là "lê lết" thân xác về phòng giam ngột ngạt, nghỉ ngơi vài tiếng, lại tiếp tục cho buổi làm việc ngày mai. Cứ như vậy trong vòng mấy tháng trời.

Ngày giao thừa, là khoảng thời gian mà cảm xúc con người dễ trào dâng. Những người vừa bị bắt, họ sẽ nằm hoặc ngồi co ro, nói vài câu sáo rỗng với bạn giam chung phòng, hoặc nhìn vào khoảng không trống rỗng, nghe vài tiếng pháo bông nổ đì đẹt ngoài trại giam mà thấy lòng xao xác. Đây chỉ là khoảng thời gian bắt đầu cho một "hành trình" dài lâu của họ, bắt đầu đón những cái tết trong tù, những cái tết không có người thân, và bạn tù trở thành người thân của họ.

Những người vừa bị bắt phải nếm cảm giác khốc liệt như đã nói ở trên. Với tù đã có án, đã lâu năm, thì tết sẽ nhớ người thân, sẽ buồn nhưng không quá căng thẳng. Tết trong tù lấy trà thay rượu. Tù nhân vào những ngày tết, pha trà thay rượu, mời nhau bánh mứt người thân gửi vào, cùng nhau ca hát, chỉ vậy thôi. Sau đó, người tù lại trở về với bốn bức tường của chính mình.

Có lẽ, chỉ dưới thời đại cộng sản (có lẽ nên gọi là "thời đại tư bản đỏ" thì chính xác hơn) con người mới hiểu thấu thật sự tù là gì. Chỉ có ở thời đại tư bản đỏ, người dân ra vào nhà tù như "bắt cóc bỏ dĩa". Hở cái là vào tù, hở cái là bị quy chụp là phản động, là xuyên tạc chống phá đất nước hoặc nặng nề hơn là phản quốc, bán nước. Thử hỏi, ở Việt Nam, phụ nữ bán thân của chính mình còn bị tù, thì người dân tay không tấc sắt lấy cái gì để bán nước?

Bên cạnh đó, sự phân chia giàu nghèo sâu sắc, đạo đức con người xuống cấp dẫn đến người phạm tội hình sự tỷ lệ ngày càng tăng, Việt Nam hiện tại có hàng triệu tù nhân án hình sự (chưa có con số chính xác). Nhà tù trở thành nơi kinh doanh, hái ra tiền cho quan chức. Tù nhân trở thành món hàng, chứ không phải đi tù để cải tạo thành người có ích cho xã hội.

Huỳnh Thị Tố Nga

Jan 28, 2025

 

No comments:

Post a Comment