… Hãy ngừng những câu nói, những suy nghĩ “không làm gì được
đâu”. Bạn nghĩ vậy, là bạn sẽ không bao giờ làm gì được hết!!!… Liên
tục chương trình, qua chuyên mục Đất Nước Đứng Lên, mời quý thính giả
theo dõi bài viết của Nguyễn Phúc Gia Huy với tựa đề: “Dọn Rác”, qua sự
trình bày của Nguyên Khải để tiếp nối chương trình tối nay.
“Không làm gì được đâu mày ơi, bỏ đi”
Mỗi khi túm tụm nói chuyện, hễ liên quan tới tình hình đất nước, kinh tế xã hội chính trị, câu này rất hay xuất hiện. Và sau đó là tới câu này:
“Giờ lo kiếm tiền để đi nước ngoài” – nếu người nói còn trẻ.
Mỗi khi túm tụm nói chuyện, hễ liên quan tới tình hình đất nước, kinh tế xã hội chính trị, câu này rất hay xuất hiện. Và sau đó là tới câu này:
“Giờ lo kiếm tiền để đi nước ngoài” – nếu người nói còn trẻ.
“Giờ lo kiếm tiền cho con nó đi du học rồi kiếm cách ở lại” – người nói có tuổi có con.
“làm gì được, thôi chịu thôi chứ làm gì nữa giờ” – cả trẻ lẫn già.
Hỏi các bạn nè, cái nước ngoài đó, nước mà các bạn tìm mọi cách để định cư, nó có sinh ra là 1 đất nước hoàn hảo đáng sống như hiện tại hông?
DĨ NHIÊN LÀ KHÔNG!!!
Lấy Mỹ làm ví dụ. Mấy trăm năm trước, người da đen ở Mỹ là nô lệ. Thân phận họ có giá trị cỡ cái bàn cái ghế con gà, thích là bán, bất kể cha mẹ con cái kêu khóc cỡ nào cũng vậy. Mấy trăm năm sau, Mỹ có 1 vị tổng thống người da đen.
Các bạn nghĩ trong mấy trăm năm đó, người da đen làm gì? Họ đấu tranh cho quyền tự do của mình hay họ ngồi đó “không làm gì được đâu mày ơi, giờ lo kiếm tiền để đi nước ngoài”? Mà ai cho đi? đi đâu?
Lấy Nhật làm ví dụ. Năm 1945 thua trận trong Đệ Nhị Thế Chiến. 2 trái bom nguyên tử rớt xuống. Tan hoang. Tanh bành. Bây giờ họ là nền kinh tế hạng đầu thế giới. Đồ gia dụng của họ là biểu tượng của phẩm chất.
Trong mấy chục năm đó, người Nhật làm gì? Họ lao động xây dựng đất nước hay họ ngồi đó “không làm gì được đâu mày ơi, giờ lo kiếm tiền đi nước ngoài đi”? Đi đâu? Phe thua trận trong thế chiến mà đi đâu, đi cho người ta giết hả?
Trên đời này, KHÔNG CÓ QUỐC GIA NÀO ĐỘT NHIÊN MẠNH, PHÁT TRIỂN CẢ. Đó là MỘT QUÁ TRÌNH ĐẦY ĐAU THƯƠNG, CỰC KHỔ, ĐÁNH ĐỔI BIẾT BAO CÔNG SỨC CỦA BAO NHIÊU THẾ HỆ.
Việt Nam cũng hoàn toàn có thể trở thành một quốc gia như vậy. Nếu chúng ta bắt tay vào việc. NGAY HÔM NAY.
Việc gì nhỉ? Dọn rác chứ còn làm gì nữa.
Hãy hình dung một cách đơn giản như vầy. Đất nước chúng ta đang ngập tràn rác. Chúng ta có thể:
– tiếp tục sống trong rác, buông xuôi.
– tìm cách rời xa bãi rác, đi vào những khu đáng sống hơn. Nhưng bạn sẽ không bao giờ đi xa được bãi rác, vì nếu đi chỉ đi được vài người, còn gia đình dòng họ, những người chúng ta yêu thương vẫn còn sống trong bãi rác.
– dọn rác.
Khó nhất là việc thứ ba, dọn rác. Nhưng cũng là việc đáng làm nhất, vì một ngày nào đó, con cái cháu chắt chúng ta sẽ không phải sống trong bãi rác nữa, còn dân nước khác sẽ phải kháo nhau “phải chi được nhập tịch VN ha”.
Tới đây sẽ có bạn nói :
– tui không dọn rác nổi đâu.
– làm sao mà dọn rác đây? tui sức yếu, mỗi lần kiếm cách hốt rác là bị đám xả rác nó đánh cho sưng mặt.
Có 1 câu nói rất hay: Bạn nghĩ mình làm được hay bạn nghĩ bạn không làm được, bạn đều đúng.
Giới hạn lớn nhất của chúng ta, đó chính là suy nghĩ của chúng ta. Bạn nghĩ bạn sẽ mua được chiếc xe hơi đó, một ngày nào đó bạn sẽ mua được nó. Bạn nghĩ bạn sẽ có 1 cái nhà, bảo đảm bạn sẽ có nhà. Bạn nghĩ bạn sẽ cua được cô gái đó, bạn … mơ tiếp đi…
Dọn rác cho đất nước cũng vậy. Bạn nghĩ mình làm được, bạn sẽ làm được. Mỗi ngày 1 cục rác, một năm sẽ được 365 cục rác. 10 năm được 3650 cục rác.
Như tập tạ vậy. Ngày đầu tiên vào phòng tập, không ai có 6 múi được nhưng 3 tới 4 tháng sau thì khác hẳn.
Mấu chốt là mỗi ngày mỗi một bước nhỏ. Nhìn lại, ta đã đi được một đoạn đường cực dài.
Bãi rác cũng vậy. Nó sẽ biến mất khi chúng ta BẮT ĐẦU DỌN RÁC mỗi ngày một ít. Chúng ta không làm gì cả, nó sẽ vẫn nằm đó, hôi thối chúng ta chịu, con cái chúng ta, cháu chắt chúng ta, chút chít ngàn đời sau vẫn phải chịu.
Và.
Không phải hễ cứ dọn rác là phải đánh nhau với những kẻ trây trét rác. Bạn có để ý, ngày càng nhiều những vụ việc xấu xa của đất nước được người dân phanh phui trên mạng, được nhiều người chia xẻ rộng khắp, trong khi trước đó, nhiều người thậm chí bấm nút để xem còn sợ, hễ nói tới cái xấu thì nhỏ giọng, lấm la lấm lét như chính họ làm ra cái xấu không bằng.
Đó là những người dọn rác, được những người ủng hộ việc dọn rác cùng lên tiếng. Một người dọn, trăm người khen. Trăm người dọn, triệu người khen. Rồi sẽ triệu người cùng dọn rác. Rồi chúng ta sẽ hết rác.
Rồi một ngày nào đó, đất nước chúng ta sẽ không còn là bãi rác nữa. Mà lại thành ước mơ của những người khác
Tui nè. Đang dọn rác nè. Đâu có đánh đấm gì với ai đâu. Nâng cao nhận thức cho người khác biết cái nào là rác, rác từ đâu ra, làm sao để phân loại rác, vì rác là tài nguyên quí giá …cũng là một cách dọn rác.
Bạn cũng có thể làm như tui. Hoặc chỉ cho người khác rác ở đâu, phụ người ta dọn, quay phim những rác rưởi ngoài xã hội như bao người khác… vv và vv; trách nhiệm thì không bao giờ tận cùng!
Và chúng ta phải bắt đầu từ hôm nay. Đừng sợ. Những người da đen nô lệ khi xưa còn tiến lên làm tổng thống, làm ca sĩ được. Những người Nhật thua trận năm xưa giờ nằm đầy trong ổ cứng của nam giới xứ chúng ta. Những người VN năm nay dọn rác, năm sau dọn rác….
Hãy ngừng những câu nói, những suy nghĩ “không làm gì được đâu”. Bạn nghĩ vậy, là bạn sẽ không bao giờ làm gì được hết!!!
Tương lai bãi rác hết rác, là do hôm nay chúng ta bắt đầu dọn rác. Chúng ta có thể làm như vậy vì CHÚNG TA CHÍNH LÀ NGƯỜI CHÚNG TA CẦN!!! KHÔNG AI KHÁC CẢ!!!
Ngoài ba lựa chọn sống trong đống rác, vẫn có hai lựa chọn khác:
– trở thành một kẻ đổ rác. Đạp người tìm cách dọn rác xuống.
– dọn dẹp xoay xở để chỗ mình ít rác hơn, sống nhà đẹp hơn, đi xe đẹp hơn.
Hai lựa chọn này cũng có khá nhiều người chọn. Nhưng họ có nhận ra rằng, dù cho điều kiện sống của họ tốt hơn thì họ vẫn sống trong bãi rác không???
Nguyễn Phúc Gia Huy
No comments:
Post a Comment