Kính thưa quý thính giả, khi cần tiêu diệt đối thủ thì
bất cứ lý do nào cũng được những kẻ cầm quyền sử dụng để kết
tội những người từng một thời là đồng chí với nhau. Qua
chuyên mục Chuyện Nước Non Mình, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả đài
ĐLSN bài viết của Nguyễn Hữu Vinh có tựa đề: “Những cái cớ ăn thịt
lẫn nhau”, qua giọng đọc của Quê Hương để tiếp nối chương trình.
Trong cuộc chiến phe nhóm, thanh trừng lẫn nhau mang tên “Chống tham nhũng” khi những “đồng chí thuộc phe địch” mà đã về hưu thì con cái các “đồng chí” đó sẽ được đưa ra làm đích ngắm bắn.
Người ta thấy những lý do đưa ra kỷ luật của đảng với các con cái các “đồng chí thuộc phe địch” nhiều khi đến nực cười. Bởi vì chuyện quan chức cộng sản nhận tiền của, xe cộ, nhà đất và biết bao thứ khác từ doanh nghiệp, từ sân sau… là chuyện trở thành đặc tính riêng của quan chức cộng sản Việt Nam. Có thể nói không ngoa mà không cần thống kê rằng: 100% quan chức cộng sản, không có bất cứ ai sống bằng đồng lương chân chính.
Từ những thằng khố rách, áo ôm, ăn củ chuối đi theo cộng sản bỗng trở nên giàu có vô độ, ăn chơi phè phỡn, tài sản khắp nơi… nếu không tham nhũng, hối lộ thì chỉ có ăn cướp. Nhưng không sao, miễn là anh ta hoặc bố anh ta, thậm chí là chị anh ta đang ở vị trí của “phe ta” trong đảng. Bởi vì chuyện không trung thực đâu có là chuyện riêng của Lê Phước Hoài Bão? Xưa nay, cộng sản và trung thực là hai khái niệm đi ngược chiều với nhau. Bởi nếu trung thực thì làm gì còn cộng sản? Hãy nghe lời những nhà lãnh đạo thế giới nói về cộng sản thì rõ. Bà Thủ tướng Đức Angela Merkel nói: “Cộng Sản đã làm cho người dân trở thành gian dối.” Còn Tổng Bí Thư đảng Cộng Sản Liên xô Mikhail Gorbachev thì “đấm ngực ăn năn” rằng: “Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng Cộng Sản. Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng: Đảng Cộng Sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá”…Vậy thì “đồng chí Lê Phước Hoài Bão” có gian dối cũng là chuyện cũ xưa nay có gì mà phải đến mức kỷ luật? Còn Lê Trương Hải Hiếu có tội là “có con nhưng chậm khai báo” với đảng, e cũng là chuyện nực cười. Cứ thử xem trong đảng, thậm chí lật lại lịch sử Đảng cộng sản mà xem. Biết bao nhiêu lãnh tụ, biết bao “đồng chí” không chỉ có một con, mà nhiều con lắm vợ, không những “chậm khai báo” mà còn lờ tịt chuyện vợ con để cho mình là trong sạch. Thậm chí giết người diệt khẩu, có sao.
Đằng sau những lý do mà đảng đưa ra để thịt các “đồng chí” mình, người ta biết chắc chắn là không phải chuyện “có con nhưng chậm khai báo”, “nhận nhà cửa xe cộ của doanh nghiệp” “không trung thực, gian dối…” mà cuộc chiến quyền lực, tiêu diệt lẫn nhau trong đảng đã đến hồi nóng, mọi ngón đòn dù hèn hạ, đê tiện đến đâu đều được sử dụng trong cuộc chiến này. Cứ tưởng rằng những ngón đòn bẩn thỉu như quăng mắm tôm vào nhà, đánh người rồi vu vạ bắt giam, đưa xét xử mà không có nạn nhân như thầy giáo Vũ Hùng vừa qua hay kết án tội “Tuyên truyền chống chế độ” vì “hai bao cao su đã qua sử dụng”, “hai người đi xe hàng ba” hoặc những chiến công như tướng công an Phan Văn Vĩnh đốt nhà để điều tra tội phạm, đe dọa giết người để lấy cung… chỉ dành cho những người mà đảng không ưa, chỉ dành cho “thế lực thù địch” của đảng. Nhưng không. Ngay cả với các đồng chí mình, khi cần, thì những trò hèn hạ đó vẫn được sử dụng như thường.
Và biết đâu, chính những “đồng chí” như Lê Trương Hải Hiếu trong những năm tháng làm đoàn Thanh niên, làm chủ tịch Quận, làm quan chức… lại là những đứa đã tham gia, tổ chức những trò bẩn thỉu, đánh lén và đàn áp người dân vô tội, yêu nước bằng những cách thức hèn hạ của đảng thì nay được thưởng thức những món ăn mà anh ta dọn sẵn cho những nạn nhân đó.
Thế mới hiểu: Trời có mắt!
Trong cuộc chiến phe nhóm, thanh trừng lẫn nhau mang tên “Chống tham nhũng” khi những “đồng chí thuộc phe địch” mà đã về hưu thì con cái các “đồng chí” đó sẽ được đưa ra làm đích ngắm bắn.
Người ta thấy những lý do đưa ra kỷ luật của đảng với các con cái các “đồng chí thuộc phe địch” nhiều khi đến nực cười. Bởi vì chuyện quan chức cộng sản nhận tiền của, xe cộ, nhà đất và biết bao thứ khác từ doanh nghiệp, từ sân sau… là chuyện trở thành đặc tính riêng của quan chức cộng sản Việt Nam. Có thể nói không ngoa mà không cần thống kê rằng: 100% quan chức cộng sản, không có bất cứ ai sống bằng đồng lương chân chính.
Từ những thằng khố rách, áo ôm, ăn củ chuối đi theo cộng sản bỗng trở nên giàu có vô độ, ăn chơi phè phỡn, tài sản khắp nơi… nếu không tham nhũng, hối lộ thì chỉ có ăn cướp. Nhưng không sao, miễn là anh ta hoặc bố anh ta, thậm chí là chị anh ta đang ở vị trí của “phe ta” trong đảng. Bởi vì chuyện không trung thực đâu có là chuyện riêng của Lê Phước Hoài Bão? Xưa nay, cộng sản và trung thực là hai khái niệm đi ngược chiều với nhau. Bởi nếu trung thực thì làm gì còn cộng sản? Hãy nghe lời những nhà lãnh đạo thế giới nói về cộng sản thì rõ. Bà Thủ tướng Đức Angela Merkel nói: “Cộng Sản đã làm cho người dân trở thành gian dối.” Còn Tổng Bí Thư đảng Cộng Sản Liên xô Mikhail Gorbachev thì “đấm ngực ăn năn” rằng: “Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng Cộng Sản. Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng: Đảng Cộng Sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá”…Vậy thì “đồng chí Lê Phước Hoài Bão” có gian dối cũng là chuyện cũ xưa nay có gì mà phải đến mức kỷ luật? Còn Lê Trương Hải Hiếu có tội là “có con nhưng chậm khai báo” với đảng, e cũng là chuyện nực cười. Cứ thử xem trong đảng, thậm chí lật lại lịch sử Đảng cộng sản mà xem. Biết bao nhiêu lãnh tụ, biết bao “đồng chí” không chỉ có một con, mà nhiều con lắm vợ, không những “chậm khai báo” mà còn lờ tịt chuyện vợ con để cho mình là trong sạch. Thậm chí giết người diệt khẩu, có sao.
Đằng sau những lý do mà đảng đưa ra để thịt các “đồng chí” mình, người ta biết chắc chắn là không phải chuyện “có con nhưng chậm khai báo”, “nhận nhà cửa xe cộ của doanh nghiệp” “không trung thực, gian dối…” mà cuộc chiến quyền lực, tiêu diệt lẫn nhau trong đảng đã đến hồi nóng, mọi ngón đòn dù hèn hạ, đê tiện đến đâu đều được sử dụng trong cuộc chiến này. Cứ tưởng rằng những ngón đòn bẩn thỉu như quăng mắm tôm vào nhà, đánh người rồi vu vạ bắt giam, đưa xét xử mà không có nạn nhân như thầy giáo Vũ Hùng vừa qua hay kết án tội “Tuyên truyền chống chế độ” vì “hai bao cao su đã qua sử dụng”, “hai người đi xe hàng ba” hoặc những chiến công như tướng công an Phan Văn Vĩnh đốt nhà để điều tra tội phạm, đe dọa giết người để lấy cung… chỉ dành cho những người mà đảng không ưa, chỉ dành cho “thế lực thù địch” của đảng. Nhưng không. Ngay cả với các đồng chí mình, khi cần, thì những trò hèn hạ đó vẫn được sử dụng như thường.
Và biết đâu, chính những “đồng chí” như Lê Trương Hải Hiếu trong những năm tháng làm đoàn Thanh niên, làm chủ tịch Quận, làm quan chức… lại là những đứa đã tham gia, tổ chức những trò bẩn thỉu, đánh lén và đàn áp người dân vô tội, yêu nước bằng những cách thức hèn hạ của đảng thì nay được thưởng thức những món ăn mà anh ta dọn sẵn cho những nạn nhân đó.
Thế mới hiểu: Trời có mắt!
Nguyễn Hữu Vinh.
No comments:
Post a Comment