Từ lâu Bắc Triều Tiên và Bắc Việt là 2 đảng theo chủ nghĩa cộng sản và có 2 khối cộng sản lớn là Liên Bang Sô Viết và Tàu cộng đỡ đầu, viện trợ kinh tế và quân sự trong 2 cuộc chiến Nam Bắc.
Một lấy tên là Đảng Lao Động Triều Tiên, một lấy tên là Nước VN Dân
Chủ Cộng Hoà. Tuy cùng là chế độ độc tài như nhau, nhưng khác nhau ở chỗ
sau ngày chia đôi đất nước thì Bắc Triều Tiên không gây chiến tranh với
Nam Hàn mà chỉ lo phòng thủ, cùng lắm thì dằn mặt qua vĩ tuyến vài quả
pháo cảnh cáo. Còn Bắc Việt thì khác hẳn, sau khi chia đôi Bắc Nam từ vĩ
tuyến 17 miền Bắc đã gài cán bộ cùng di cư với đồng bào di cư vào Nam
năm 1954 làm cơ sở liên lạc và móc nối sau này.
Bắc Triều Tiên cấm cửa sau bức màn sắt không tiếp đón phái đoàn nào
vào thăm ngoài các đảng cộng sản anh em, Bắc Việt thì tuy cũng che đậy
đằng sau bức màn sắt nhưng thỉnh thoảng cũng có phái đoàn các nước như
Pháp, Nhật hay Mỹ qua thăm như thời kỳ dân Mỹ chống chiến tranh có những
người phản chiến đã qua thăm Bắc Việt.
Bắc Triều Tiên không gài người để khủng bố Nam Hàn bằng cách thành
lập MTGPMN như cs Bắc Việt. Họ không muốn nồi da xáo thịt đồng bào của
họ như csVN.
Bắc Triều Tiên không đánh đổi biển đảo lấy vũ khí, còn cs Bắc Việt
thì đánh đổi biển đảo, cắt đất liền, thậm chí bán luôn cả đất nước cho
ngoại bang.
Bắc Triều Tiên trong nước nghèo đói nhưng không mở cửa tự do thoải
mái cho Tàu Cộng kéo nhau ùn ùn vào cửa khẩu không cần mẩu giấy nào như
csVN.
Bắc Triều Tiên bằng mặt với Tàu Cộng chứ không bằng lòng. Riêng csVN
thì cúc cung cúi đầu vâng lệnh Tàu cộng, nhưng cũng nắm chặt tay Nga để
trung dung và sau lưng có bức vách để dựa vì trước mặt là Tàu cộng sau
lưng nếu không có chỗ dựa thì csVN lạnh gáy.
Bắc Triều Tiên không vuốt ve Mỹ, csVN thì giống con điếm già yêu Tàu
cộng nhưng thò tay ra sau lưng nắm tay Nga, tay kia vuốt ve Mỹ nhưng
miệng vẫn rỉ rón “em yêu anh với Tàu cộng”.
Hôm nay Bắc Triều Tiên đã can đảm phá lệ 2 đời ông nội và cha ruột để
qua bắt tay với Tổng thống Nam Hàn, còn csVN thì vẫn ôm cứng hận thù
với những người miền Nam VN không cùng chiến tuyến nhưng miệng thì vẫn
hô hào hoà hợp hoà giải.
Bắc Triều Tiên chỉ chịu sự chỉ đạo duy nhất là chủ tịch Kim Jong Un,
không có phe cánh nào khác, csVN thì 5 phe 7 cánh đang xào xáo loạn lên
trong nước nọ nay, Trọng Lú thì lo đốt lò, còn phe Nam cộng thì lo phá
nát thị trường chứng khoán và kinh tế làm cho phe Trọng Lú Bắc cộng phải
điêu đứng không còn lối thoát, tin xấu thì phe côn an hằng ngày vẫn cho
lọt ra để cho mọi người nhìn thấy cái bản mặt của Trọng Lú nó méo mó cỡ
nào.
Rồi đây Nam Bắc Triều Tiên sẽ xum họp một nhà, một quốc gia Triều
Tiên nhưng csVN vẫn ôm cứng ngắc cái chủ nghĩa vô vọng không bao giờ với
tới nổi như Trọng Lú đã tuyên bố.
Nhìn đất nước người ta bỏ cộng để bắt tay nhau mình lại thấy tủi nhục
cho đất nước mình, chỉ vì hão danh muốn ăn mày hết chiến thắng này đến
chiến thắng kia mà năm nào cũng tổ chức ăn mừng lễ, trong khi đi đâu
cũng bị gậy ăn xin quốc tế.
Ngày nào csVN còn thì ngày ấy còn nhục quốc thể, người dân trong nước
sẽ không bao giờ ngóc đầu lên nổi vì bị đè đầu cỡi cổ, vặt lông mà
không dám kêu.
Chúng ta không làm gì to tát được nhưng chúng ta có thể làm những
việc nhỏ thường ngày như không về đầu tư tại VN nếu còn csVN, không mua,
không dùng đồ của Tàu cộng, dứt khoát không bán đất cho Tàu cộng cho dù
thiếu tiền, nếu có sự cố gì xảy ra thì hãy bảo vệ lẫn nhau đừng để bị
xé lẻ.
Hãy can đảm đòi lại những gì Cha Ông để lại, trong nước thì xúm nhau
đòi lại đất đai bị cướp, ngoài nước có khả năng thì cùng nhau kiện csVN
ra toà vì tội diệt chủng như hồi tết Mậu Thân và kiện csVN ra toà án
quốc tế để đòi lại biển đảo đã bị Tàu cộng chiếm giữ.
Có như thế chúng ta mới thấy đất nước thay da đổi thịt sau khi bị
những vết thương trầm trọng do đảng csVN gây ra và phá tan âm mưu Hán
hoá của Tàu cộng cả ngàn năm nay./.
Cánh Dù Lộng Gió
No comments:
Post a Comment