Kính thưa quý thính giả, nhượng quyền lợi của quốc gia dân tộc ở
Biển Đông cho đàn anh Trung Quốc, hầu bảo vệ quyền thống trị nhân dân
là sách lược hàng đầu của đảng CSVN. Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe
phần Bình Luận của EastAsiaForum, do Phương Thảo chuyển dịch với tựa đề:
“Sự đe dọa của Trung Quốc ở Biển Đông là sự hăm doạ về kinh tế cho Việt
Nam?” sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh
tối nay.
Dự án, sẽ được tiến hành trong nhiều năm, là một liên doanh giữa
Repsol – Tây Ban Nha, Mubadala Abu Dhabi và tập đoàn dầu khí
PetroVietnam. Dự kiến khai thác thương mại bắt đầu vào tháng Tư này và
sẽ khai thác dầu cũng như khí đốt trong ít nhất 10 năm. Một dàn khoan
chuyên dụng được xây dựng tại cảng Vũng Tàu cũng như giàn khoan hợp đồng
và tàu chở hàng giờ nằm không.
Cho đến nay, chính phủ Việt Nam đã không thừa nhận rằng dự án đã bị
đình chỉ. Họ cũng không xác nhận về một dự án Repsol khác ở khối lân cận
đã bị hủy bỏ vào năm ngoái.
Cả hai khối Repsol đều nằm trong khu vực kinh tế độc quyền của Việt
Nam. Một cách giải thích hợp lý về luật pháp quốc tế sẽ trao quyền về
các tài nguyên trong các khối cho Việt Nam. Thật không may cho Việt Nam,
Trung Quốc không đồng ý với quan điểm hợp lý đó.
Trong thập kỷ qua, Trung Quốc đã tăng mức độ đe dọa mà họ sẵn sàng sử
dụng để đạt được các mục tiêu chiến lược. Năm 2007, Bắc Kinh đe dọa các
công ty năng lượng quốc tế, khi gợi ý rằng việc kinh doanh của họ ở
Trung Quốc sẽ gặp rủi ro nếu họ theo đuổi các liên doanh ngoài khơi với
Việt Nam. BP và Chevron nằm trong số các công ty đã nhượng bộ. Trong năm
2011 và 2012, các tàu Trung Quốc đã sử dụng vũ lực chống lại các tàu
khảo sát dầu, cắt và cướp các dây cáp địa chấn của Việt Nam. Vào năm
2017, Trung Quốc đe dọa sẽ tấn công các đồn trú của Việt Nam ở Bãi Tư
chính nếu các dự án của Repsol không được cho dừng lại.
Vẫn không rõ mối đe dọa đã được đưa ra trong cuộc đối đầu mới nhất.
Nhưng quyết định của Việt Nam trùng với việc Trung Quốc triển khai một
tàu chiến ngoài khơi Hải Nam, chỉ cách vị trí khoan hai ngày đường. Đây
là tình huống mà lãnh đạo Việt Nam rơi vào: Người hàng xóm khổng lồ sẵn
sàng sử dụng vũ lực để đe dọa các lợi ích kinh tế quan trọng của Việt
Nam.
Việt Nam đang đối mặt với những tai họa kinh tế đáng kể. Nợ công cao
nhất trong các nước ASEAN (trừ Singapore). Nợ đã tăng nhanh từ 50% GDP
trong năm 2011 lên đến 64% trong năm 2016 và hiện đang được cho là đang
chạm mức trần pháp lý 65%. Để tránh vượt giới hạn đó, việc bán cổ phần
trong các công ty nhà nước đã được gia tăng mạnh và các bộ trưởng đã cam
kết cắt giảm biên chế nhà nước, bao gồm cả cảnh sát. Sự khắc khổ được
áp đặt cho các công cụ truyền thống của kiểm soát Đảng Cộng sản.
Ngoài ra, thuế được tăng lên. Chính phủ đã đề xuất một khoản thuế
nhiên liệu mới, vẻ bề ngoài để cắt giảm lượng khí thải carbon, nhưng
thực sự là cố gắng cân bằng các ngân sách. Việc tăng thuế không bao giờ
phổ biến, nhưng khi các mỏ dầu hiện tại đã cạn kiệt, chính phủ cần khẩn
trương thay thế nguồn thu nhập bị giảm sút. Mỏ Cá Rồng Đỏ dự định sinh
lợi trong vòng vài tháng nhưng việc đình chỉ hiện nay đã tạo ra một lỗ
hổng trong ngân sách nhà nước vào năm tới. Trớ trêu thay, động thái của
Trung Quốc ngoài khơi đã khiến đồng chí cộng sản của họ dễ bị tổn thương
hơn trên đất liền.
Hà Nội có những lựa chọn nào? Trong vài năm qua Việt Nam đã cố gắng
xây dựng khả năng hàng hải bằng tàu, tàu ngầm và tên lửa mới. Việt Nam
có lẽ có thể đánh chìm một vài tàu Trung Quốc nếu cần, nhưng hậu quả –
cả quân sự lẫn kinh tế – sẽ nghiêm trọng. Bằng cách rút lui dự án khoan
dầu này, Việt Nam đã chứng tỏ việc thiếu một hệ thống phòng thủ hải quân
đáng tin cậy. Ngay cả chuyến thăm của một trong những tàu chiến hùng
mạnh nhất trên thế giời, tàu sân bay USS Carl Vinson, đến Đà Nẵng ngày
trước khi bắt đầu khai thác dầu của Repsol cũng không đủ để Việt Nam tự
tin làm ngơ các mối đe dọa của Trung Quốc.
Một lựa chọn khác là ngoại giao. Trong những ngày sau quyết định về
Repsol, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã đến Hà Nội. Các cuộc hội
thoại rất thân thiện nhưng có một sự ngắt kết nối rõ ràng trong các
tuyên bố chính thức. Phía Trung Quốc đã nói về ‘tìm những cách khả thi
để phát triển chung’ trong khi người Việt Nam đề nghị rằng ‘các vấn đề
phải được giải quyết liên quan đến… Công ước Liên Hợp Quốc về Luật
biển’.
Ngoại giao với các nước thứ ba là điều khó khăn cho Việt Nam vì sự ác
cảm lâu dài đối với các liên minh và sự không tin tưởng của Đảng Cộng
sản đối với Hoa Kỳ. Đội ngũ lãnh đạo hiện tại của Việt Nam dưới thời
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là “những người trung thành với hệ thống”
quyết tâm duy trì sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Họ thấy các đối tác
Trung Quốc đáng tin cậy hơn người Mỹ yêu dân chủ. Những người cứng rắn
hiện đang tham gia vào một cuộc đàn áp nghiêm trọng các nhà bất đồng
chính kiến, lý luận rằng Washington không có khả năng trừng phạt họ vì
do tình trạng địa chính trị hiện tại. Vì lý do tương tự, Bắc Kinh có thể
chắc chắn rằng Hà Nội không nhảy về phe Hoa Kỳ đơn giản chỉ vì mất thu
nhập ở Biển Đông.
Lựa chọn của Hà Nội rất hạn chế. Cùng với tất cả các quốc gia tranh
chấp Đông Nam Á khác ở Biển Đong, Việt Nam vẫn từ chối thừa nhận về yêu
cầu chính của Trung Quốc trong ‘phát triển chung’. Việt Nam tiếp tục kêu
gọi sự ủng hộ và tham gia của quốc tế đối với các tranh chấp với Trung
quốc. Nhưng Việt Nam dường như không có một chiến lược nào để phát triển
các nguồn lực của Việt Nam được luật pháp quốc tế công nhận. Và cái giá
kinh tế của tình trạng khó khăn này đang tăng lên.
EastAsiaForum,
Phương Thảo chuyển dịch
Phương Thảo chuyển dịch
No comments:
Post a Comment