Có một tổ chức hiện nay cai trị Việt Nam từ Lạng Sơn đến Cà Mau như là vua chúa phong kiến ở Tàu hay ở Âu châu thời Trung cổ. Một bộ máy võ trang tập trung các quyền hành lớn trong tay, không được dân bầu lên, và dân tuyệt đối không có quyền kiểm soát hay phê bình. Tổ chức này mang tên là “Đảng Cộng Sản Việt Nam”.
Nhưng, thực sự, tổ chức nầy có phải là một Đảng đúng nghĩa của một đảng hay không?
Đáng lẽ ra một Đảng chánh trị phải có một chánh nghĩa, một sức mạnh
do một lý tưởng, một nền tảng triết lý hay lý thuyết, một khuynh hướng
thể hiện nguyện vọng của đảng viên để hành động nhằm phục vụ đất nước và
dân tộc của mình.
Vì vậy, nếu cái gọi là Đảng Cộng Sản mà không phải là một Đảng đúng nghĩa, thì bộ máy đó là cái gi?
Vì vậy, nếu cái gọi là Đảng Cộng Sản mà không phải là một Đảng đúng nghĩa, thì bộ máy đó là cái gi?
Một tập thể những người có chung một chí hướng tôn thờ người ngoài,
một công ty làm ăn, một tổ chức mafia khai thác thị trường đất nước của
họ chăng?
Như vậy chúng ta có vài tiêu chuẩn để đánh giá cái gọi là Đảng Cộng
Sản bây giờ, đó là một đảng phái hay chỉ là một bọn làm ăn thiếu lương
thiện?
Vậy Đảng Cộng Sản là cái gì?
Chỉ là một tập hợp những người đầy tham vọng và quyền lực. Họ không khác gì một thứ giặc cướp đối với nhân dân.
Chỉ là một tập hợp những người đầy tham vọng và quyền lực. Họ không khác gì một thứ giặc cướp đối với nhân dân.
Bằng chứng thứ hai cho thấy cái gọi là Đảng Cộng Sản là một đảng thì đảng ấy có hành động cụ thể như thế nào?
Cái gọi là Đảng Cộng Sản đó, cách đây 8 năm, đã tự động hiến dâng đất
đai của tổ tiên để lại cho Bắc Triều mới. Và cả biển nữa! Tại sao?
Để đáp ứng sự đòi hỏi của Bắc Triều mới? Phải.
Để đáp ứng sự đòi hỏi của Bắc Triều mới? Phải.
Nếu đảng Cộng Sản Hà nội chuyên tâm phục vụ cho đòi hỏi, tham vọng
của Bắc Triều mới, thì Việt nam tất nhiên phải lâm nguy làm thân nô lệ
cho Hán Tộc. Nếu chỉ có riêng cái Đảng Cộng Sản làm nô lệ hán tộc thì
chúng ta hà tất phải tốn lời.
Thực tế ở Việt nam cho ta thấy công an, tình báo của Việt Nam đều do công an, tình báo Trung cộng đào tạo và cố vấn. Nhờ đó mà công an, tình báo Hà nội mới có đủ bản lãnh đàn áp những người dân chủ ở Việt nam, đàn áp dân oan nạn nhân của những vụ đất đai bị Đảng Cộng Sản tước đoạt, đàn áp những vụ biểu tình chống Trung cộng xâm chiếm đất đai bằng vũ lực và thô bạo.
Thực tế ở Việt nam cho ta thấy công an, tình báo của Việt Nam đều do công an, tình báo Trung cộng đào tạo và cố vấn. Nhờ đó mà công an, tình báo Hà nội mới có đủ bản lãnh đàn áp những người dân chủ ở Việt nam, đàn áp dân oan nạn nhân của những vụ đất đai bị Đảng Cộng Sản tước đoạt, đàn áp những vụ biểu tình chống Trung cộng xâm chiếm đất đai bằng vũ lực và thô bạo.
Trung Quốc có một triết lý bình định thiên hạ từ đời Tần Thủy Hoàng.
Ông ấy lấy ý kiến của phái Pháp Gia gồm lý thuyết âm dương, ngũ hành để
kiến tạo thái hòa. Làm chính trị như vậy không theo sự giảng dạy của
Khổng Mạnh, trái lại, đưa ra chính sách đại đoàn kết, giữ phép nước dưới
sự lãnh đạo đọc tôn theo một vị hoàng đế.
Cái đạo chính trị này – “hoàng đế chính thuyết”– là lý thuyết xây
dựng xã hội không cần nghe ý dân. Đi từ trên xuống, không phải từ dân
lên. Ngày nay là tập trung dân chủ, tức dân chủ xã hội chủ nghĩa và tư
tưởng Hồ chí minh. Hoàng Đế nghe trời, ra lịnh và thiên hạ phải tuân
theo. Dân không nghe theo thì sẽ bị phạt, nặng nhẹ tùy theo mức độ của
sự phản bội, bất hiếu đối với chế độ.
Một ông Hoàng Đế không cần đức, không cần uy tín mà vẫn giữ được ổn
định xã hội. Hiếu nghĩa thay thế nhân nghĩa. Cấp trên nói cái gì thì cấp
dưới vâng dạ theo răm rắp. Nói vô phép, mất dạy, thì bị phạt, không
được phần thưởng.
Đạo làm hoàng đế có mục đích lấy ý trời và qua cơ cấu hành chánh, ép thiên hạ vâng lịnh làm theo ý đó, mặc cho họ muốn hay không.
Đạo làm hoàng đế có mục đích lấy ý trời và qua cơ cấu hành chánh, ép thiên hạ vâng lịnh làm theo ý đó, mặc cho họ muốn hay không.
Trong lịch sử Việt Nam, các Nhà Lý, Trần và Lê không lấy đạo Hoàng Đế
của Bắc Triều để trị dân. Nhà Lý và Nhà Trần theo đạo Phật. Nhà Lê cho
đến Vua Lê Thánh Tôn theo quan điểm nhân nghĩa do Nguyễn Trãi viết ra.
Trước đây, cái gọi là Đảng Cộng Sản chụp mũ những người Việt Nam
không Cộng Sản mà hợp tác với Mỹ Quốc để giữ độc lập cho miền Nam Việt
Nam là “Mỹ Ngụy”.
Bây giờ, nhìn về quá khứ thì chúng ta có thể đánh giá ai có công lớn hơn cho Dân Tộc Việt Nam: Mỹ Ngụy hồi đó hay Hán Ngụy bây giờ?
Bây giờ, nhìn về quá khứ thì chúng ta có thể đánh giá ai có công lớn hơn cho Dân Tộc Việt Nam: Mỹ Ngụy hồi đó hay Hán Ngụy bây giờ?
Người Mỹ khi họ giúp các Chính Phủ Việt nam Cộng Hòa, khi họ làm cố
vấn cho Chính phủ và quân đội quốc gia, họ thật sự muốn gì? Họ khuyến
khích người Quốc Gia làm gì? Họ đòi hỏi Chính Phủ Sài gòn có chính sách
nào?
Đối với Mỹ thì ý dân là hơn ý trời. Mỹ không bao giờ theo “hoàng đế chính thuyết”.
Như vậy làm Mỹ Ngụy là chọn phương pháp lo cho dân, cho quê hương Việt nam, cho văn hóa, đạo đức dân tộc. Người Mỹ đến Việt nam, không ở lại Việt Nam. Và “dân ngụy” không hiến dâng đất dai, biển cả cho ngoại bang. Hơn nữa, trong lịch sử, người Mỹ không làm thuộc địa, không làm Thái thú, chỉ làm bạn đồng minh giai đoạn.
Còn người Việt nào bây giờ làm Hán Ngụy thì phục vụ ai? Họ có lo sợ số phận Tổ quốc của họ không? Hay chỉ có chung một thứ tập hợp những người cùng chí hướng tôn thờ quyền lợi bản thân mà thôi?
Đối với Mỹ thì ý dân là hơn ý trời. Mỹ không bao giờ theo “hoàng đế chính thuyết”.
Như vậy làm Mỹ Ngụy là chọn phương pháp lo cho dân, cho quê hương Việt nam, cho văn hóa, đạo đức dân tộc. Người Mỹ đến Việt nam, không ở lại Việt Nam. Và “dân ngụy” không hiến dâng đất dai, biển cả cho ngoại bang. Hơn nữa, trong lịch sử, người Mỹ không làm thuộc địa, không làm Thái thú, chỉ làm bạn đồng minh giai đoạn.
Còn người Việt nào bây giờ làm Hán Ngụy thì phục vụ ai? Họ có lo sợ số phận Tổ quốc của họ không? Hay chỉ có chung một thứ tập hợp những người cùng chí hướng tôn thờ quyền lợi bản thân mà thôi?
Stephen B Young
No comments:
Post a Comment