Tháng Mười 2016, ông Đinh Thế Huynh (nghe đồn đoán là sẽ thay thế ông Trọng), có chuyến đi thăm TQ. Nhân dịp này Tập Cận Bình có nói với ông Huynh rằng: “hai nước là một cộng đồng cùng chia sẻ tương lai”.Ý nghĩa của câu “một cộng đồng cùng chia sẻ tương lai” chỉ dành cho nhân dân trong một nước. Chỉ có người dân trong một nước mới chia sẻ một tương lai chung.Sau câu nói này ông Huynh liền bị “hạ tầng công tác”, số phận đến nay ra sao không ai biết!
Vấn đề là Tuyên bố giữa Việt Nam và TQ năm 2017, do ông Nguyễn Phú Trọng và Tập Cận Bình ký kết, lặp lại ý kiến này: “Hai bên cho rằng, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có truyền thống hữu nghị lâu đời,… có chế độ chính trị tương đồng, … có tiền đồ tương quan, chia sẻ vận mệnh chung…”
Khi hai quốc gia “có tiền đồ tương quan, chia xẻ vận mệnh chung” thì hai quốc gia đó thực chất chỉ là một, hai dân tộc đó cũng chỉ là một.Người ta chưa bao giờ thấy một ý kiến tương tự như thế ở bất kỳ thời tổng bí thư nào.Thời Hồ Chí Minh, đảng CSVN chỉ dám nhìn nhận Hoàng Sa và Trường Sa thuộc Trung Hoa (theo công hàm 1958 do Phạm Văn Đồng ký), chớ chưa dám sát nhập Việt Nam vào Trung Hoa như thời ông Nguyễn Phú Trọng.
Hiện nay ở Hà Nội người ta cố tìm cách “thổi phồng” ông Trọng lên hàng “minh quân”, là đấng “con trời” thế thiên hành đạo. Ngay cả thời ông Hồ ta cũng chưa bao giờ nghe những lời tâng bốc quá lố như vầy.Nếu tin “dị đoan”, ta thấy từ khi ông Trọng được thổi lên thành “minh quân”, “thế thiên hành đạo” thì cả nước gặp tai trời ách nước. Khi thì gặp nạn ô nhiễm biển ở miền Trung (Formosa). Khi thì miền Nam bị hạn hán, nhiễm mặn. Mới đây lại bị liên tiếp hai trận bão, dân tình miền Trung thất bát.Nếu ông Trọng “thay trời hành đạo” thì rõ ràng cái “đạo” của ông Trọng là cái “đạo” của một bạo chúa.
Theo tôi, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phạm những lỗi lầm vô cùng trọng đại, nếu không nói là phạm tội nặng nhứt được qui định trong bộ luật Hình sự: đó là tội phản bội tổ quốc.
Tuyên bố chung do ông Trọng ký kết với Tập Cận Bình đã làm thương tổn sâu sắc đến nền độc lập của một quốc gia có chủ quyền.Dân tộc Việt Nam chưa bao giờ mong muốn “chia xẻ vận mệnh chung” với nhân dân Trung Hoa hết cả. Cũng chưa bao giờ, từ bốn ngàn năm lập quốc, chưa bao giờ đất nước Việt Nam lại có “tiền đồ”, chung một tương lai với Trung Hoa hết cả.
Tiền đồ là gì? Nghĩa tiếng Hán là “con đường phía trước, tương lai tốt đẹp phía trước”. Khi “chia xẻ vận mệnh chung”, có “chung một tương lai”, thì Việt Nam đã không còn “độc lập và tự chủ” trong những quyết định của mình (về tương lai) nữa.Việc này đã phá vỡ “nguyên tắc độc lập tự chủ, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau”, đã được khẳng định theo Tuyên bố chung về hợp tác toàn diện 2000.Nó cũng đi ngược tinh thần Hiến chương LHQ “bình đẳng về chủ quyền giữa các quốc gia”. Đồng thời đi ngược lại nội dung Tuyên bố “5 điểm chung sống hòa bình” của Trung Quốc.
Câu hỏi đặt ra là ông Trọng (và đảng CSVN) sẽ bằng cách nào để thực hiện việc này?
Ta thấy hai bên đảng CSVN và CSTQ đã có nền tảng ý thức hệ và chế độ chính trị “tương đồng”.Tuyên bố chung 2017 ghi nhận hai bên đã ký “Thoả thuận hợp tác đào tạo cán bộ cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc giai đoạn 2017-2020”.Dĩ nhiên Việt Nam không thể, vì không có khả năng và tư cách, “đào tạo cán bộ cấp cao” cho TQ. Mà chỉ có ngược lại, TQ đào tạo “cán bộ cấp cao” cho Việt Nam mà thôi.Cán bộ cao cấp của đảng cũng là nhân sự lãnh đạo đất nước. Thỏa thuận về “hợp tác đào tạo cán bộ cấp cao” đã cho phép đảng CSTQ can thiệp vào quá trình đào tạo nhân sự lãnh đạo “nhà nước và xã hội” của Việt Nam.
Đây là gì nếu không phải là sự xúc phạm thô bạo đến chủ quyền, đến nền độc lập tự chủ của Việt Nam? Và đây là gì nếu không phải là phương cách để Việt Nam từ từ “hòa tan” vào Trung Quốc?
Ngay cả chương trình giáo dục đại chúng, Tuyên bố 2016 ghi nhận một “Thỏa thuận hợp tác về giáo dục giai đoạn 2016 – 2020 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Giáo dục nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa”.Suy luận tương tự, Việt Nam làm gì có tư cách và khả năng để áp đặt một kiểu mẫu “giáo dục” cho thanh thiếu niên Trung Quốc? Thỏa thuận vì vậy chỉ nhằm đào tạo thanh thiếu niên Việt Nam sao cho “rập khuôn” với thanh thiếu niên Trung Quốc để hai cộng đồng sắc tộc dễ “hòa nhập” với nhau mà thôi.
Rõ ràng, với những “bằng chứng” này, ông Nguyễn Phú Trọng đã có âm mưu đưa Việt Nam vào vòng lệ thuộc Trung Quốc.Cơ quan nào, tổ chức nào có thẩm quyền xét xử tội phạm “phản quốc” khi người phạm tội là đương kim tổng bí thư?
Trương Nhân Tuấn
No comments:
Post a Comment