Diễn biến những ngày vừa qua cho thấy, cả Công ty Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang (chủ đầu tư dự án BOT đường tránh Cai Lậy) lẫn hệ thống công quyền đều sai trong lượng định về dân.
Ba tháng rưỡi chuẩn bị cho việc thu phí trở lại, bao gồm cả việc dọn
riêng một khoảnh để đối phó với những tài xế trả phí bằng tiền lẻ, rồi
trong ngày đầu tiên (30 tháng 11) điều động đủ loại cảnh sát, kể cả cảnh
sát cơ động – chuyên dùng để trấn áp bạo động,… đã thành công dã tràng.
Những video clip, bài tường thuật của cả mạng xã hội lẫn báo giới cho
thấy, dân hết ngu và không còn… thuần như hệ thống công quyền vẫn…
tưởng.
Giữa rừng cảnh sát trang bị tới tận răng, giới tài xế bình thản trả
tiền lẻ và đòi 100 đồng tiền thối, ôn tồn nhắc nhở cảnh sát rằng quan hệ
giữa họ và chủ đầu tư dự án BOT đường tránh Cai Lậy là “giao dịch dân
sự”, không có chỗ cho cảnh sát can dự.
Từ 1 tháng 12, các loại cảnh sát đã phải rút khỏi hiện trường, không
phải để tránh tai tiếng, bởi nếu ngại tai tiếng thì đã chẳng có chuyện
rải hàng trăm cảnh sát đằng đằng sát khí khắp khu vực mà Công ty Đầu tư
Quốc lộ 1 Tiền Giang đặt trạm thu phí. Các loại cảnh sát được rút khỏi
hiện trường vì thái độ của dân chúng cho thấy, đàn áp là dại, nó giống
như kích nổ một trái bom mà hệ thống công quyền không thể đo được mức độ
tác động tới cỡ nào, phạm vi tác động lan đến đâu.
Giống như trước đây – những khi hệ thống công quyền cảm thấy bất tiện
khi dùng cảnh sát, du đãng xuất đầu lộ diện. Tối 2 tháng 12, du đãng
bắt đầu dằn mặt một số tài xế gây khó khăn cho hoạt động của Trạm thu
phí Cai Lậy nhưng khác với trước đây, dân chúng không thúc thủ và báo
giới không làm ngơ. “Tai mắt nhân dân” nhanh chóng giúp xác định lai
lịch du đãng và đã có những tài xế tìm tới tận nhà của hai du đãng, một
ngụ tại xã Phú Nhuận, một ngụ tại xã Bình Phú của huyện Cai Lậy để hỏi
thăm. Từ khi tham gia hăm dọa tài xế, hình ảnh được bày ra trên mạng xã
hội, cả hai đều không về nhà…
Tại sao hệ thống công quyền Việt Nam không chấp nhận giải pháp mà cả
dân chúng lẫn các chuyên gia, báo giới liên tục lặp đi, lặp lại: “Đưa
trạm thu phí Cai Lậy ra khỏi quốc lộ 1, buộc Công ty Đầu tư quốc lộ 1
Tiền Giang phải đặt trạm này đúng vị trí – đường tránh Cai Lậy?”
Tuy giải pháp này hợp tình, hợp lý và sẽ giúp ổn định tình hình ngay
lập tức nhưng hệ thống công quyền Việt Nam không còn cơ hội lựa chọn vì
họ đã phê duyệt dự án BOT đường tránh Cai Lậy với trạm thu phí đặt trên
quốc lộ 1. Thay đổi vị trị đặt trạm thu phí là vi phạm hợp đồng đã ký
với Công ty Đầu tư quốc lộ 1 Tiền Giang và tất nhiên là phải chịu toàn
bộ trách nhiệm về gói đầu tư trị giá 1,386 tỉ, trong đó có 85% là tiền
Công ty Đầu tư quốc lộ 1 Tiền Giang đi vay.
Sự nguy hiểm không chỉ ngừng lại ở đó. Thoái bộ đối với trường hợp
Trạm thu phí Cai Lậy sẽ tạo ra tiền lệ, có thể dẫn tới sự sụp đổ của
hàng loạt dự án cầu đường đầu tư theo hình thức BOT mà hệ thống công
quyền Việt Nam đã phê duyệt. Theo một báo cáo mà chính phủ Việt Nam
trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội hồi tháng 8 thì tính đến cuối năm ngoái,
chủ đầu tư các dự án BOT trong lĩnh vực giao thông đang nợ hệ thống
ngân hàng khoảng 84,000 tỉ đồng. Khoản tiền khổng lồ ấy vốn là tiền dân
chúng gửi ngân hàng theo hình thức ngắn hạn và được hệ thống ngân hàng
cho chủ đầu tư các dự án BOT trong lĩnh vực giao thông vay dài hạn. Nếu
việc thu phí của các dự án BOT trong lĩnh vực giao thông không ổn định,
hệ thống ngân hàng sẽ sụp.
Hệ thống công quyền và chủ đầu tư các dự án BOT trong lĩnh vực giao
thông từng bắt tay nhau cưỡi lên lưng dân chúng, thành ra mới có chuyện,
thay vì dùng hình thức BOT để phát triển thêm hệ thống hạ tầng giao
thông thì lại chọn nhiều công lộ, giao cho các “nhà đầu tư” sửa chữa
chút đỉnh rồi thu phí. Hoặc gạt bỏ tất cả các qui định hiện hành nhằm
giúp “nhà đầu tư” có cơ hội thu phí cao hơn và lâu hơn; hay cho các “nhà
đầu tư” thực hiện dự án BOT ở một nơi rồi đặt trạm thu phí ở một nơi
khác, ép tất cả các phương tiện phải trả phí, bất kể có sử dụng những
công trình được đầu tư theo hình thức BOT hay không. Các dự án BOT trong
lĩnh vực giao thông trở thành cơ hội, giúp nhiều “nhà đầu tư” không có
bột vẫn gột nên hồ.
Dường như hệ thống công quyền và chủ đầu tư các dự án BOT trong lĩnh
vực giao thông chỉ quên một điều: “Con giun xéo mãi cũng quằn!” Và chỉ
tính sai có một chuyện là giai đoạn dân chúng khom lưng cúi đầu chấm dứt
sớm hơn dự kiến.
Lưng dân dường như đang thành… lưng cọp. Cưỡi tiếp khó kham nhưng tụt xuống không dễ.
Đâu phải tự nhiên mà hệ thống công quyền Việt Nam gạt những kết luận kiểm tra, thanh tra các dự án BOT trong lĩnh vực giao thông của Kiểm toán, Thanh tra và cả chính phủ sang một bên, không rờ tới ai mà cũng chẳng đụng đến dự án BOT cầu đường nào?
Đâu phải tự nhiên mà hệ thống công quyền Việt Nam gạt những kết luận kiểm tra, thanh tra các dự án BOT trong lĩnh vực giao thông của Kiểm toán, Thanh tra và cả chính phủ sang một bên, không rờ tới ai mà cũng chẳng đụng đến dự án BOT cầu đường nào?
Dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng CSVN biết đâu người ta lại tìm ra tư thế an toàn dù lưng dân đã thành… lưng cọp?
Trần Văn
No comments:
Post a Comment