Sài gòn, ngày 18 tháng 12 năm 2017.
Ba kính mến!
Nhận được thư ba, con vừa vui, vừa buồn, vừa lo lắng. Vui vì rất lâu con mới nhận được thư của ba, buồn và lo lắng vì sức khỏe và bệnh tật của ba. Không biết ba sẽ sống ra sao trong những năm tháng còn lại nơi chốn lao tù!
Thế là sắp được 5 năm rồi kể từ ngày ba rời khỏi gia đình mình, để đến “tạm trú” trong cái “nhà tù nhỏ”, vì ba dám nói lên những suy nghĩ qua những bài viết của mình. Chỉ vì những bài viết cổ súy cho dân chủ, nhân quyền đó mà ba bị kết án 15 năm tù, tội “Hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân”, rõ ràng là chính quyền này đâu phải của nhân dân!
Gần năm năm qua chúng con thiếu bàn tay chăm sóc của người cha, gia đình ta thiếu vắng trụ cột. Bao nhiêu gánh nặng đổ dồn lên vai mẹ, có lẽ đã quá sức chịu đựng nên vừa rồi mẹ bị đột quỵ nhưng may mắn là mẹ đã được cứu chữa kịp thời. Mẹ cũng đã trải một qua ca phẫu thuật, mổ cắt bỏ cục hạch to dưới bụng nên sức khỏe của mẹ yếu hơn nhiều so với lúc ba còn ở nhà. Về phần con, có những lúc căng thẳng, áp lực trong cuộc sống, con ước ao có được ba bên cạnh để chỉ bảo, chia xẻ, nâng đỡ…
Tết sắp đến, thêm một năm nữa ba lại phải đón Tết xa gia đình. Cứ Tết đến là mẹ lại nói về ba, mẹ cứ hay kể về cái Tết đầu tiên khi ba đi tù đợt trước. Đó cũng là lần đầu tiên nhà mình nấu bánh chưng. Những ngày trước đó, cả ba và con đều bị công an mời đi “làm việc” liên tục vì những bài viết của ba trên mạng nhưng sau những buổi làm việc căng thẳng với công an, ba được trở về nhà, chuẩn bị cho cái Tết với gia đình. Rồi đùng một cái, ngày 28 Tết năm đó, tin như sét đánh ập xuống gia đình mình, ba lại bị bắt. Khi nghe tin ba bị bắt, mẹ tất tả mang quần áo ấm, mền mùng lên thăm ba nhưng những người giam giữ ba đã không cho nhận. Mỗi khi kể tới đây là mẹ lại bật khóc, không nói nên lời.
Nhận được thư ba, nhìn nét chữ yêu thương của ba, con lại bùi ngùi. Trong thư, ba dặn dò tỉ mỉ từng chút mong bù đắp cho con những lúc thiếu vắng ba. Đọc tới cuối thư, con xót xa vô cùng khi biết được ba đang phải đương đầu với bệnh tật. Dẫu biết ba nay đã 70 tuổi, cái tuổi phải đối phó với bệnh tật thường xuyên, nhất là trong chốn lao tù, cuộc sống thiếu thốn, lao động vất vả, luôn bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần nhưng con vẫn xót xa khi nghe tin ba bị đục thủy tinh thể và bị bao nhiêu chứng bệnh khác đang hành hạ cơ thể già yếu của ba hàng ngày.
Dẫu buồn và lo lắng cho ba, nhưng con tôn trọng sự lựa chọn của ba, bởi con hiểu ba không làm gì sai trái. Và con biết, dẫu có được làm lại, ba vẫn sẽ làm như ba đã làm: ba vẫn viết những điều ba nghĩ, nói những điều ba muốn nói. Con biết, chỉ cần ba đồng ý “nhận tội”, “ăn năn hối cải”, nhận mình đã làm sai, thì ba sẽ được “khoan hồng”, ba được trở về nhà, được đoàn tụ với gia đình. Nhưng ba đã không nhận, bởi ba làm gì có tội đâu mà nhận?
Năm nay ở Việt Nam lại có thêm nhiều người vào tù đón Tết như ba. Có thể đó là tin buồn cho nhiều gia đình nhưng con nghĩ trong cái buồn đó có những niềm vui: Vui vì nhiều người đã không còn sợ hãi, vui vì nhiều người đã dám cất lên tiếng nói, góp phần thay đổi đất nước tốt đẹp hơn, dẫu biết rằng họ sẽ phải trả giá bằng tuổi thanh xuân nơi chốn lao tù, bằng sự đàn áp khốc liệt nhưng sự đàn áp đó đã không dập tắt được tiếng nói của họ, đã không làm cho họ chùn bước…
Dù rất mong ba sớm được ra khỏi tù nhưng con cũng lo lắng rằng có thể ba sẽ không bao giờ bước chân ra khỏi cái nhà tù nhỏ đó. Ở cái tuổi 70, phải chịu đựng thêm 10 năm trong tù nữa, có thể ba cũng giống như bác Bùi Đăng Thủy, bác Nguyễn Đăng Trại… và nhiều tù nhân lương tâm khác đã bỏ mạng trong tù nhưng những người tù đó vẫn sống mãi trong lòng dân tộc, bởi họ đã không tiếc thân mình, họ sẵn sàng nằm xuống để cho dân tộc này được sống.
Thương nhớ ba,
Ngô Minh Tâm
No comments:
Post a Comment