Ngô Quốc Sĩ
Nguời ta thường phân biệt Đất Nước hay Tổ Quốc với Chế Độ. Lịch sử
cho thấy, chế độ luôn thay đổi và qua đi, nhường chỗ cho một chế độ khác
lên thay thế, trong khi đất nước hay Tổ Quốc là một thực thể trường
tồn, dù mệnh nước có nổi trôi, lên xuống theo dòng lịch sử. Nhưng với
cộng sản Việt Nam thì hoàn toàn khác. Bộ máy tuyên truyền của Hà Nội lại
rêu rao “yêu nước là yêu xã hội chủ nghĩa”, có nghĩa là cộng sản Việt
Nam đã đồng hóa Tổ Quốc với chế độ. Câu hỏi đặ ra là, có thể đồng hóa
Tổ Quốc với chế độ không? Đây là một vấn nạn lịch sử, mà dân Việt cần có
câu trả lời dứt khoát, để con cháu chúng ta khỏi bị đầu độc và lạc
hướng.
Sự kiện cộng sản Việt Nam đồng hóa Tổ Quốc với chế độ xem ra cũng dễ
hiểu, bởi lẽ cộng sản Việt Nam từ Hồ Chí Minh đến tập đoàn lãnh đạo hôm
nay, đều răm rắp tuân thủ theo giáo điều “Đảng lãnh đạo, nhà nuớc quản
lý, dân làm chủ”. Chính vì đảng lãnh đạo nên đảng ở trên tất cả, trên
Nhà Nuớc, trên Quốc Hội, trên Hiến Pháp và trên cả nhân dân. Chính vì
đảng lãnh đạo nên nhà nước chỉ là bù nhìn, hay còn bị coi là công cụ
phục vụ đảng. Cũng thế, chính vì đảng lãnh đạo nên dân chủ chỉ là dân
chủ bánh vẽ, dân bị đảng tước quyền làm chủ đất nuớc cũng như quyền làm
chủ chính mình, quyền sống và quyền định đoạt vận mạng của mình.
Giáo điều ngu xuẩn đó đã đưa đất nuớc và dân tộc vào vòng oan khiên
với nhiều bất hạnh chất ngất. Trong khi cộng sản là thảm họa của nhân
loại đang dần dần tàn tạ, mở đường cho thế giới đi vào dân chủ tự do,
thì buồn thay, cộng sản Việt Nam lại tiếp tục nhỡn nhơ đày đọa và hủy
diệt dân tộc với khẩu hiệu ngu xuẫn “yêu nước là yêu xã hội chủ nghĩa”!
Cần nhận thức rõ ràng rằng, Tổ Quốc là một thực thể linh thiêng, gồm
những giá trị hữu hình cũng như vô hình. Giá trị hữu hình chính là quốc
gia với lãnh thổ, dân tộc và chính quyền. Còn giá trị vô hình chính là
lịch sử, văn hóa và những truyền thống cao đẹp của dân tộc. Điều đáng
tủi hổ là chế độ cộng sản hiện nay đã chà đạp tất cả những yếu tố cấu
thành Tổ Quốc, hữu hình cũng như vô hình nói trên.
Truớc hết, chế độ cộng sản Việt Nam đã bán đứng lãnh thổ, tiêu biểu
như Công Hàm Phạm Văn Đồng, dâng hiến Hoàng Sa cho Tàu, cũng như các
Hiệp Định biên giới và lãnh hải 1999-2000 của Lê Khả Phiêu, cắt đất cắt
biển cho giặc. Đó là chưa nói tới khu Bauxit Tây Nguyên, các khu Tự Trị
Bình Dương, Vũng Áng cũng như các khu rừng biên giới Việt Bắc đã trở
thành những khu tự trị của Trung Quốc mà dân Việt không có quyền bén
mãng tới!
Tiếp đến, chế độ cũng đã biến chính quyền thành tà quyền, bởi lẽ
chính quyền chính đáng phải do dân, của dân và vì dân. Thực tế, chính
quyền cộng sản Việt Nam không do dân bầu mà chỉ do đảng cử, không phải
của dân mà là chủ nhân ông coi dân như đầy tớ và công cụ của đảng, không
phải vì dân mà chỉ ăn cướp bóc lột và hành hạ dân đủ điều đủ kiểu.
Cũng thế, chế độ công sản Việt Nam hôm nay không còn tiếp cận với dân
tộc, xa rời đại khối dân tộc để trở thành một nhóm thiểu số, cấu kết
với nhau vì đặc quyền đặc lợi, bao che cho nhau để cùng vơ vét của dân
cho đầy túi, tiêu biểu như bọn quan chức đang cướp đoạt đất đai và tài
sản của dân trong hiện tượng dân oan hôm nay.
Chà đạp những giá trị hữu hình của Tổ Quốc, chế độ hiện nay còn dẫm
nát những giá trị vô hình như lịch sử, văn hóa và truyền thống của dân
tộc.
Lịch sử hôm nay đang bị bóp méo, xuyên tạc và ngụy tạo. Hình ảnh các
vị anh hùng dân tộc có công chống giặc Bắc Phương ngày truớc như Quang
Trung, Hưng Đạo, Lê Lợi bị mờ nhạt hay bỏ quên để khỏi làm mất lòng quan
thầy Trung Quốc. Hình ảnh những anh hùng ngụy tạo như Lê Văn Tám,
Nguyễn Văn Trổi, đặc biệt là tên tội phạm Hồ Chí Minh lại được tôn sùng
như thần thánh, nhồi nhét vào đầu óc non trẻ những hình ảnh giả tạo bất
xứng.
Đáng lên án nhất là chế độ đã phế bỏ những nét đẹp văn hóa của dân
tộc với trên 4000 năm văn hiến. Nào là nền minh triết nhân chủ đề cao vị
trí con người trong vũ trụ “Trời Đất cùng ta ba ngôi sánh”, nào là tư
duy dân chủ “dân ví qúy” và cảm nhận tình nguời “Tứ hải giai huynh đệ”
đã bị chế độ vất bỏ, thay thế bằng những tuyên truyền dối trá về “chế độ
anh hùng, chủ nghĩa siêu việt! và, chỉ có đảng ta “đỉnh cao trí tuệ
loài nguời!”
Chế độ cũng đã phế bỏ truyền thống đạo đức nhân nghĩa trong gia đình
cũng như ngoài xã hội, khuyến khích con tố cha, vợ tố chồng, láng giềng
theo dõi kiểm soát nhau. Chế độ còn đi ngược với truyền thống hữu thần
của dân tộc, phủ nhận thần tính trong văn hóa Việt với niềm tin vào Trời
và các đấng thần linh, “trời sinh trời dưỡng” và “thuận thiên giả tồn,
nghịch thiên giả vong”. Đáng phỉ nhổ nhất là chế độ còn tôn vinh tên tội
phạm Hồ Chí Minh lên bậc thần thánh, bắt dân Việt thờ hắn ngang hàng
với Phật với Trời. Mỉa mai thay!
Thế giới đã lên án những chủ nghĩa quốc gia cực đoan, như Đức Quốc
Xã, vì óc tự tôn chủng tộc mà nhẫn tâm tiêu diệt 6 triệu người Do Thái,
hay tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo, vì óc cuồng tín đã phát động cuộc thánh
chiến nhằm tiêu diệt các quốc gia Tây Phương và Thiên Chúa Giáo. Dù sao,
đó cũng là chủ trương tiêu diệt người ngoài. Còn cộng sản Việt Nam thì
tệ hại hơn, đã nhân danh chế độ và chủ thuyết ngoại lai để tiêu diệt
chính dân tộc mình, giết chết chính Tổ Quốc mình và hủy hoại nền văn hóa
của chính mình! Tội ác đó là tôi diệt chủng, không phải diệt chủng tộc
khác, mà diệt chính chủng tộc mình! Thê thảm thay! Ác độc thay! Và cũng
mỉa mai thay!
Câu hỏi căn bản là làm sao chấm dứt thảm nạn diệt chủng này? Câu trả
lời đơn giản và dứt khoát là phải thay đổi hẳn chế độ cộng sản để cứu
nguy Tổ Quốc, cứu sống dân tộc và phục hồi văn hóa Việt Nam. Nói khác
đi, yêu nước thì không thể để cái chế độ cộng sản trên đất nước được, mà
phải chôn sống cái gọi là “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” hiện nay
để trả Tổ Quốc Việt Nam về cho dân tộc Việt nam mà thôi.
No comments:
Post a Comment