Lý Trần Công
Hôm 18/8 hai quan đầu tỉnh Yên Bái một Bí thư và một chủ tịch Hội
Đồng Nhân Dân kiêm Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đương nhiệm của đảng,
được cho là đã bị một Chi cục trưởng Kiểm lâm dùng súng bắn chết ngay
tại văn phòng làm việc. Một giờ sau báo chí lề đảng nhanh chóng loan tin
vụ việc. Khác với thông lệ vốn có về những vụ việc nhạy cảm như thế này
thì báo chí thường phải chờ lệnh kiểm duyệt của đảng, nhưng lần này thì
mọi chuyện đã khác. Cũng nhanh chóng không kém là Thủ tướng đương nhiệm
ông Nguyễn Xuân Phúc, cũng đã dùng trực thăng bay lên Yên Bái để xử lý
tình hình. Người dân cho rằng nếu ông Thủ tướng mà nhanh nhạy xử lý như
thế trong vụ việc động trời mà Formosa gây ra cho hàng triệu người dân
Miền Trung và cả nước, thì phúc phần cho dân đen biết mấy…
Dư luận suốt một tuần qua không ngớt bàn tán về nguyên nhân nào dẫn
đến vụ thảm án Yên Bái. Đa phần công luận hướng đến những lý do như:
Tranh giành quyền lực, quyền lợi; đường dây tham nhũng – hối lộ có nguy
cơ bị lộ và cấp trên đổ tội hết lên đầu cấp dưới hoặc có tư thù, hiềm
khích cá nhân..v.v… Sống dưới chế độ cộng sản mọi đồn đoán chỉ là để
thỏa mãn tính hiếu kỳ của dân chúng, và như một quy luật bản chất thật
của sự việc liên quan đến chế độ hay người của chế độ thường bị lãnh đạo
cộng sản bưng bít hoặc hướng dư luận hiểu sai vấn đề. Ngay như Hồ Chí
Minh lãnh tụ của đảng chết ngày 2/9/1969, nhưng csVN vẫn công bố Hồ chết
ngày 3/9 suốt một thời gian dài. Những cái chết gần đây của các quan
chức cấp cao như: Nguyễn Bá Thanh – Trưởng Ban Nội chính Trung ương ,
Phạm Quý Ngọ tướng công an, Lê Xuân Duy thiếu tướng quân khu 2 mà nguyên
nhân dẫn đến tử vong được nhà nước công bố, dưới con mắt người dân hầu
như không đáng để tin. Người dân cả nước từ lâu đã quen sống với những
thứ “Lộng giả thành chân” do csVN nhào nặn ra, kiểu như Lê văn Tám,
Nguyễn Văn Bé mà đến giờ phút này hai nhân vật anh hùng ảo vẫn đang
thách thức tính trung thực và sự liêm sỉ tối thiểu của đảng csVN.
Người dân biết rõ tất cả, không nói ra không có nghĩa là họ không
biết. Để đo lường mối tương quan giữa lòng dân và ý đảng ra sao, không
gì bằng nhìn vào thực tế khi quan chức cộng sản ngã ngựa hay gặp thảm
nạn. Thảm án ở Yên Bái đã bộc lộ rõ lòng dân ra sao, và đúng như đảng
trưởng Nguyễn Phú Trọng từng tuyên bố: “Đảng viên hư làm dân mất niềm
tin ở Đảng”. Hai quan lớn bị một quan nhỏ thanh toán bằng súng ở Yên
Bái, đã gần như không mang lại mối thương cảm nào từ người dân, được thệ
hiện rõ nhất trên các trang mạng xã hội. Sự xót thương cho những cái
chết đau đớn của đồng loại đã nhường chỗ cho sự thể hiện vui mừng tựa
như được tin bạo chúa băng hà.
Chế độ cộng sản hiện nay khi tòa án không phải là nơi cầm cân nảy mực
cho công lý, mà chỉ dùng luật pháp để đè đầu cưỡi cổ nhân dân, thì vô
hình trung đã đẩy người dân chờ đợi công lý được thực thi bên ngoài cổng
tòa án. Khi quan chết mà dân vui mừng thì rõ ràng các mối quan hệ và
giềng mối quản trị xã hội đã mục nát, chế độ đang trên bờ vực sụp đổ.
Quan chức csVN hiện nay có thể ví như những đàn cá mập hung dữ, tham lam
và say máu. Những con cá mập thuộc Bộ chính trị từ thượng tầng cai trị
đề ra chính sách hút máu dân lành bằng sưu cao thuế nặng. Chưa lúc nào
mà quan chức từ lớn đến bé câu kết nhau chằng chịt như thiên la địa
võng, để tham nhũng của công cho đến của dân. Quan chức bán biển, bán
đất phá rừng, cướp đất, cướp nhà đẩy dân ra đường chỉ với mục đích làm
đầy túi tham không đáy của họ. CSVN giờ đây họ coi dân như kẻ thù, luôn
tìm cách ăn tươi nuốt sống người dân thông qua những lực lượng công an
đủ loại… CSVN cai trị hà khắc như vậy mà lại muốn người dân tung hô,
cung kính hay sao? Thời kỳ thông tin còn bưng bít thì có thể lừa được
dân, nhưng bây giờ là thời kỳ toàn cầu hóa thì thật là khó để đảng tiếp
tục lừa bịp nữa.
Đọc lịch sử csVN hiếm thấy khi nào họ thật sự vì dân vì nước. Thời Hồ
Chí Minh ông ta hoàn toàn phục vụ Quốc tế cộng sản trong kế hoạch nhuộm
đỏ thế giới. Sau khi chiếm được miền Nam, csVN tập trung vào việc độc
quyền lãnh đạo vì lợi ích của đảng. Hiện nay quan chức csVN ra sức vơ
vét của cải, lập bè kết nhóm chia chác bổng lộc và lo tư lợi cá nhân,
mặc cho dân tình đói khổ, nợ công chồng chất, thất nghiệp tràn lan,
thanh niên trai tráng phải đi làm lao nô xứ người… Vậy csVN đừng trách
tại sao dân mừng vui khi quan chết, bởi dân đen họ đã khóc hết nước mắt
trong thiên đường xã hội chủ nghĩa khốn khổ rồi, thì còn đâu nước mắt mà
khóc cho các quan chi dân phụ mẫu.
Gieo nhân nào thì gặt quả nấy, quan có hết lòng lo cho dân thì dẫu
không có tượng đài dân cũng tự lập am, miếu để thờ. Còn quan đã xử ác
với dân thì dẫu có tượng đài nghìn tỷ cũng chẳng hơn gì hố xí sau vườn.
Bởi vậy dân nhắn với các quan rằng: “Quan nhất thời, dân vạn đại”, quan
sống vì dân thì được dân bảo vệ, đừng nghĩ biệt thự cho lớn, cận vệ cho
đông là mong an toàn. Bởi quan tham tàn ác thì trời cũng muốn tru mà đất
cũng muốn diệt, tránh đâu cho khỏi nắng.
No comments:
Post a Comment