Thổ lộ tâm tư với Nguyễn Thị Kim Ngân
Nguyễn Thị Kim Ngân giễu cợt, mỉa mai và coi thường tột độ những
tiếng nói lề ngoài cộng sản: “Các bạn đã làm được gì cho đất nước ?”
Vâng, thưa bà chủ tịch Quốc hội, con người sinh ra ai cũng có
quyền sống, quyền mưu cầu hạnh phúc; Tổ quốc là tài sản vô giá của toàn
thể dân tộc Việt nam… vì vậy, chúng tôi đã bày tỏ và có những động thái
theo bổn phận của một công dân nước Việt. Và đương nhiên những hoạt động
của chúng tôi là phản ứng tự nhiên và chắc chắn bà cũng biết được đông
đảo dân chúng ủng hộ. Song chúng tôi cũng nhận thức được là nó gây
phương hại đến lợi ích của tập đoàn mà bà là một trong những nhân vật
chèo lái. Vì vậy chúng tôi không lấy gì ngạc nhiên một khi những người
của bà thẳng tay đàn áp, bắt bớ, bỏ tù chúng tôi …
Vâng, thưa bà: chúng tôi phải quặn lòng mà thú thực là chưa làm
được gì nhiều cho đất nước. Có điều chúng tôi dám quả quyết rằng: chúng
tôi đã góp phần quan trọng vào việc làm giảm đáng kể về sự khốn nạn của
giới cầm quyền của bà. Và chúng tôi nguyện sẽ tiếp tục làm những việc
mà chúng tôi cho rằng là cấp bách, là tự nhiên, là lẽ sống…
Còn bà và những người “cùng hội, cùng thuyền” của bà đã làm được gì cho đất nước?
Vâng, chúng tôi rất biết hơn 70 năm qua, kể từ ngày cướp được
chính quyền, tập đoàn của bà đã và đang làm được nhiều điều mà theo
quan điểm của bà và những người cùng hội, cùng thuyền của bà cho là có
ích cho đất nước, Đó là:
Thẳng tay cướp được chính quyền trong tay của chính phủ Trần trọng
Kim, đưa tập đoàn của bà lên trị vì đất nước. Ngay từ ngày đầu tập đoàn
của bà đã lập “Thành tích” đáng kể nhất có lẽ là cuộc cách mạng “cải
cách ruộng đất” và cuộc cách mạng “ nhân văn giai phẩm”. Tập đoàn của bà
đã giết, bỏ tù biết bao người dân vô tội. Và kế đến là:
Phát động cuộc chiến tranh hai miền Bắc- Nam và tập đoàn của bà
đã giành thắng lợi, miền Nam thuộc về tay tập đoàn của bà cai quản. Hàng
triệu người ngã xuống để đem lại vinh quang cho tập đoàn của bà. Điều
đặc biệt là “giải phóng”, hàng triệu người lại phải bị cưỡng bức, tập
trung lao động khổ sai. Đẩy hàng triệu con người phải chạy chốn đất
nước mình, cá cược sinh mạng của mình, vượt trùng khơi đến mọi phương
trời kiếm kế mưu sinh.
-Nhìn lại chặng đường lịch sử do tập đòan của bà cầm quyền, đất
nước Việt nam đã có những kiểu biến đổi mà lịch sử phải rùng rợn: Bờ cõi
Việt nam, nếu như cha ông ta đã có công khai phá, mở mang, thì những
người đồng hội của bà đã có “công” làm biến dạng sự toàn vẹn lãnh thổ
của tổ quốc, thu hẹp lại đất nước, thông qua việc cắm mốc biên giới đất
liền Việt Trung. Nhìn ra biển đông, không những người dân Việt mà cả
thế giới ai cũng xót xa cho dân tộc Việt nam và căm phẫn Tàu cộng đã đẻ
ra và áp dụng có hiệu quả chính sách xâm lược kiểu mới. Kiểu xâm lược
không cần đổ máu mà vẫn ngang nhiên chiếm được lãnh thổ nước khác, đó là
kiểu xâm lược câu kết, mua chuộc, đe dọa tập đoàn cầm quyền nước khác,
buộc nhà cầm quyền nước láng giềng tự nguyện dâng hiến biển đảo, lãnh
thổ tổ quốc mình để cầu mong có được sự bình an, trường tồn. Đúng là
“công lao” to lớn của những người cùng hội của bà là cơ bản đã tàn phá
xong đất nước Việt nam.
Việt nam, thời kỳ đất nước chưa rơi vào tay tập đoàn của bà, các
nước Phi lật tân, Malaixia, Miến điện, Thái lan…nhìn vào Việt nam với
con mắt thiện cảm và khâm phục, bởi nhiều lĩnh vực Việt nam vượt trội.
Hơn 70 năm tập đoàn của bà cầm quyền, đất nước ta đã vươn tới đỉnh
cao của sự nghèo nàn và lạc hậu. Nhiều lĩnh Lào và Campuchia đã vượt mặt
Việt nam, những người của bà tỏ ra không hề chạnh lòng, coi đó là lẽ
đương nhiên.
Nhìn vào đống nợ của đất nước mà lịch sử chưa từng có, chúng tôi,
những người dân, lo canh cánh cho thế hệ sau phải gánh chịu. Chúng tôi
quá sửng sốt thấy tập đoàn của bà “mặt lạnh như tiền” và như đang trong
cơn khát, thi nhau rốc sức tỏa đi khắp nơi vay tiếp, bồi thêm đống nợ
cho thế hệ sau.
Bà và những người cùng hội của bà cảm thấy tự hào về việc đạt và
vượt chỉ tiêu, kế hoạch xuất khẩu lao động của Việt nam. Chúng tôi là
người dân, chúng tôi cảm thấy nhục lắm thưa bà! Hẳn bà cũng biết những
người dân của mình chốn sang Tàu làm thuê kiếm sống bị đối xử tàn nhẫn
đến mức nào? tích cóp được vài đồng nuôi sống gia đình, khi về phần lớn
bị cướp giật trắng tay trước khi bước chân qua biên giới. Có lẽ trời đã
sắp sập, dân ta kháo nhau nước Lào là thiên đường nên thi nhau tìm cách
vượt biên sang Lào làm thuê. Bà biết không? cực chẳng đã , hình ảnh các
cháu gái của mình xếp hàng trần chuồng để những tên nhiều tiền nước
ngoài tuyển chọn làm vợ thứ.
Viết đến đây, tôi không đủ nghị lực để viết nữa, mặc dù còn đến
một nhìn lẻ một chuyện muốn tâu bà. Mắt tôi đã nhòa lệ và tự đặt câu
hỏi: vì sao đất nước tôi, dân tộc tôi lại đến nông nỗi này!
Trân trọng chào bà
Nhóm Dân nguyện
No comments:
Post a Comment