Ngô Quốc Sĩ
Cộng sản là một thảm họa và chế độ cộng sản là một tai ương. Ngày nay
thế giới đã nhận ra bộ mặt thật dối trá và tàn bạo của cộng sản, nên đã
giã từ “địa ngục” cộng sản để hân hoan bước vào dân chủ tự do. Nhưng
đáng buồn thay! Tại Việt Nam, tập đoàn lãnh đạo dốt nát và ngoan cố đang
nhất quyết bám trụ vào chế độ cộng sản lỗi thời, phản tiến hóa, tiếp
tục đày đọa dân Việt trong ngột ngạt khổ đau. Các tiếng nói dân chủ bị
bóp nghẹt trong trứng nước. Các đòi hỏi nhân quyền bị chà đạp thẳng tay.
Niềm phẫn uất đã dâng lên cực độ.
Ngoài những cuộc xuống đường tranh đấu của dân oan, của giới trẻ và các tín hữu tôn giáo, dân Việt cũng đã mượn văn chương dân gian để biểu tỏ niềm phẫn uất và tinh thần đấu tranh của mình. Tiếng nói dân gian đấu tranh này đã nhắm vào mọi ngõ ngách của chế độ, từ chủ nghĩa đến lãnh đạo, đến chính sách tuyên truyền của Hà Nội cũng như xã hội băng hoại, và nỗi cùng khổ của người dân dưới chế độ cộng sản.
Trước hết là chế độ. Đảng cộng sản Việt Nam tư xưng là đại biểu giới công nhân lao động, nhưng thực chất chỉ là đảng cướp, vơ vét tài sản để làm giàu trên xuơng máu của dân:
Việt Nam dân chủ cộng hòa
Đồ đạc bán trước cửa nhà bán sau
Ăn cơm chỉ có mắm rau
Chớ ăn thịt cá mà đau dạ dày
Hay
Ngày xưa nô lệ có cơm
Ngày nay độc lập xương sườn lòi ra
Ngày xưa nô lệ ở nhà
Ngày nay độc lập đi ra chiến truờng
Sống trong chế độ công sản,mọi thứ tự do đều bị tuớc đoạt. Người dân không có quyền ăn nói, không có quyền tư hữu tài sản cũng như biểu lộ niềm tin tôn giáo mà phải theo “quy chế xin cho” Ngay quyền tự do đi lại cũng bị hạn chế tối đa:
Trăm năm trong cõi người ta
Ở đâu cũng được đi ra đi vào
Chậm tiến như ở nước Lào
Nguời dân vẫn đuợc đi vào đi ra
Tiên tiến như ở nước Nga
Nguời ta vẫn đuợc đi ra đi vào..
Độc tài như xứ Bác Mao
Nhân dân vẫn đuợc đi vào đi ra
Chỉ riêng có tại nuớc ta
Nguời dân không đuợc đi ra đi vào.
Tiếp đến là lãnh đạo, vừa ngu dốt, vừa dâm đảng bê tha, bất xứng. Tiêu biểu nhất là Hồ Chí Minh, vẫn được Hà Nội tôn vinh là cha gia dân tộc, rồi còn bắt dân chúng học tập tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh. Hỡi ôi! Hồ Chí Minh chỉ là một tên tội đồ dân tộc mà dân Việt nguyền rủa, xỉ vả, đáng liệng xuống cống rãnh: “Lộng kiếng Bác Hồ” hay cho Bác Hồ vào nơi thật oái oăm “Bác Hồ sống mãi trong quần.. chúng ta”. Thái độ khinh miệt đó thật ra cũng dễ hiểu, bởi lẽ Hồ già chí là tên dâm tặc:
Bác Hồ trơ cái mặt già
Đi đâu dê đó đàn bà ớn luôn
Hồ rằng tu ở trong hang
Đêm đêm tìm hóc là chàng bợ ngay
Kể sơ tên tuổi mấy người
Tuyết Minh, Thị Lạc, ả này Lim Sam
Vợ Nga vợ pháp tùm lum
Vạch ra cách mạng um tùm lá đa
Than ôi Bác của đảng ta
“Thần đồ nó ám” Bác ca đại đồng
Đáng nói nhất Hồ Chí Minh là tên khát máu. Lá cờ đỏ, sao vàng, đã nhuộm biết bao xuơng màu dân Việt, mà mỉa mai thay! “con cháu Bác” cứ tôn vinh bác là nhà ái quốc yêu nước thương dân, hy sinh cả hạnh phúc cá nhân vì đại nghĩa. Văn chương dân gian đã nhại bài Thằng Bờm để vạch trần bộ mặt gian ác của “bác”:
Bác Hồ có cái mặt mo
Bắc Kinh xin đổi ba bò chín trâu
Hồ rằng Hồ chẳng lấy trâu
Nga Sô xin đổi một xâu cá mè
Hồ rằng Hồ chẳng lấy mè
Bắc Kinh xin đổi một bè gỗ lim
Hồ rằng Hồ chẳng lấy lim
Nga Sô xin đổi đôi chim đồi mồi
Hồ rằng Hồ chẳng lấy mồi
Bắc Kinh xin đổi máu tươi Hồ cười..
Ngoài ra, họ Hồ còn là tên nói láo. Nào là họ Hồ có “trăm tên ngàn mặt”. Nào là họ Hồ giả dạng lấy tên Trần Dân Tiên để viết sách tự ca tụng mình. Nào là Hồ Chí Minh cải trang khi tham dự các cuộc đấu tố.Nhất là Hồ Chí Minh đã mượn chiêu bài độc lập để áp đặt chủ nghĩa cộng sản lên đầu dân Việt, dùng cái vỏ dân tộc để loại bỏ các nhà ái quốc chân chính, Họ Hồ đúng là một tên “ba xạo” mà văn chương dân gian tôn làm vua nói láo; hãy nghe:
Họ Hồ ra đứng ngắm trăng
Thấy chú Cuội nằm dưới gốc cây đa
Họ Hồ mới gọi Cuội ta
Rủ cùng nói láo xem là ai hơn
Nghe Hồ miệng nói ngọt ngon
Cuội bèn qùy xuống xin tôn làm thầy
Thê đó !“Cha gia dân tộc” mà dâm đảng, sắt máu và láo khoét, thì làm sao bọn đàn em con cháu khá hơn đuợc. Phải nói ngay rằng, Việt Nam đang đi vào mạt vận chỉ vì tập đoàn lãnh đạo vô tài vô đức. Dương Thu Hương lên án lãmh đạo cộng sản là chủ truơng “ngu dân và khốn dân”. Đỗ Thông Minh vạch mặt lãnh đạo công sản là “làm cho dân ngu, làm cho dân đói và làm cho dân sợ.” Còn văn chương dân gian thì mô tả lãnh đạo cộng sản như một lũ ngu dốt, vô học và vô tâm: Bài vè “Truờng làng lớp ba” qủa là mỉa mai hết chỗ nói”.
Vì vô học nên bọn lãnh đạo cộng sản từ Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng đến Nguyễn Văn Linh, Lê Khả Phiêu và nay Nguyễn Phú Trọng, mới can tâm làm Việt Gian bán đứng tổ quốc, dâng hiến non sông nhung gấm cho ngoại bang.
Đảng ta dâng bán sơn hà
Là vì cái thói “lớp ba truờng làng”
Cờ đỏ với cái sao vàng
Cũng là tác phầm “trường làng lớp ba”
Cũng vì dốt nát nên mới sống bê tha, thiếu đạo đức và còn ch ủ truơng bóc lột, cuớp bóc, hà hiếp dân lành không nương tay:
Đảng là một lủ bê tha
Người dân chửi đảng “lớp ba truờng làng”
Xì ke cuớp giật đầy đàng
Đuờng lối chỉ đạo “trường làng lớp ba”
Đảng gồm một lũ tú bà
Ma cô lãnh đạo “lớp ba truờng làng”
Ngoài ra, cũng chính vì thiếu học thức mà lãnh đạo chỉ là một lũ dâm tặc mà Dương Thu Hương đã mô tả là bọn nguời chỉ biết hưởng thụ và mua vui trên thân thể “ ở phần dưới lỗ rốn”
Cháu ngoan Bác quấn khăn quàng
Cũng từ tác phẩm “trường làng lớp ba”
Thấy gái thì mắt sáng ra
Một lũ dâm tặc “lớp ba trường làng”
Ngu dốt mà lại làm quan
Không cần học hết “trường làng lớp ba”
Chưa hết, vì lãnh đạo ngu dốt nên dân tộc mới bị đọa đày. Dân thì đói rách, phũ nữ phải bán thân nuôi miệng:
Nguời dân đói rách không nhà
Cũng do cái đảng “lớp ba trường làng”
Phái nữ đem bán ngoại bang
Việt cộng một lũ truờng làng lớp ba””
Thế đó! Tai họa đã đến với dân tộc Việt Nam chì vì “dép râu dẫm nát đời son trẻ, nón tai bèo che khuất nẻo tương lai”. Câu hỏi căn bản là dân Việt Phải làm gì? Hỏi chính là trả lời. Đó chính là vất bỏ “dép râu và nón tai bèo” đang đuợc thay thề bằng xe hơi bóng nhoáng, biệt thự sang trọng và cao ốc ngất trời với những cái túi khổng lồ không đáy.
No comments:
Post a Comment