Wednesday, April 13, 2016

Thi Ca Yêu Nước 13.04.2016

Thứ Tư, 13.04.2016
Thưa quý thính giả, chuyên mục TCYN hôm nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị phần biên tập của Gs. Ngô Quốc Sĩ giới thiệu về bài thơ "Tôi Bỏ Đảng". Bỏ đảng là hiện tượng đang phổ biến tại Việt Nam. Trước kia, Hoàng Hữu Quýnh, một cán bộ tập kết ra Bắc, đã từng được gửi qua huấn luyện tại Liên Sô, trở về Việt Nam với chức cao quyền trọng, nhưng rồi đã ly khai và viết cuốn "Tôi Bỏ Đảng". Tiến Sĩ Nguyễn Đình Cống sau Đại Hội XII đảng cộng sản Việt Nam, cũng dõng dạc tuyên bố "tôi bỏ đảng" trong nỗi thất vọng ê chề, để trở về với đại khối dân tộc.
Nhưng đáng nói nhất là trường hợp anh chàng "bộ đội Cụ Hồ" đã bị cộng sản miền Bắc đầu độc, xua vào miền Nam gọi là để "giải phóng" mà thực ra chỉ là xâm lăng. Khi nhận thấy cuộc sống tự do dân chủ và ấm no của dân miền Nam đã bị cộng sản cướp đoạt, anh đã mở mắt thức tỉnh. Bài thơ "Tôi Bỏ Đảng" của anh, mà có nguời tiết lộ tên là Phan Huy, thực là một Lời Trần Tình Từ Tim, với những lời thơ như dao cắt, những ý thơ như những tia lửa căm hờn và sám hối.
Bài thơ mở đầu với lời tự thú mình đã bị cộng sản đầu độc:
-Nào là đầu độc về huyền thoại Hồ Chí Minh, tên tội phạm lịch sử và tên tội đồ dân tộc, được cộng sản tô bóng là cha già dân tộc, là nhà ái quốc, hy sinh hạnh phúc cá nhân cho dân nước như thần như thánh:
Lúc còn nhỏ, tôi đã nghe về bác
Một ông già râu tóc bạc phơ phơ
Tôi hát bài, em thấy bác trong mơ
Cô giáo bảo, bác là tiên là phật.
- Nào là đầu độc về chủ nghĩa cộng sản phi nhân phản tiến hóa, lại được tô bóng với chiêu bài bình đẳng, đại đồng, làm theo năng xuất, hưởng theo nhu cầu:
Tôi lớn lên, nghe những lời đường mật
Được vào đoàn, vào đảng bác quang vinh
Cờ búa liềm, hình lãnh tụ Lê Nin
Thay tổ quốc và Hùng Vương dựng nước.
Đảng dạy tôi, chủ nghĩa mình siêu việt
Đưa năm châu lên thế giới đại đồng
Nhà nước ta của giai cấp công nông
Dân là chủ, đảng viên là đầy tớ.
Thế rồi có một ngày, một ngày sau đêm dài lịch sử tăm tối, chàng bộ đội Cụ Hồ đã thấy lóe lên một tia sáng, giúp chàng nhìn thấy đâu là sự thật về miền Nam thật sự tự do dân chủ ấm no và nhân bản:
Ánh sáng Miền Nam đưa tôi về chân lý
Vùng đất hiền hòa, nhân bản, phồn vinh
Cuộc sống tự do, dân chủ, nghĩa tình
Không sắt máu, căm thù, như Miền Bắc.
Tia sáng bật chiếu từ miền Nam đã giúp anh nhận thấy bản chất dối trá phỉnh gạt của cộng sản. Họ đã sử dụng anh và đồng đội của anh như lính đánh thuê, như công cụ của chế độ để biến thiên đuờng thành địa ngục:
Từ đó đảng hiện nguyên hình đồ tể
Vung búa liềm đập nát cả quê hương
Một miền Nam hạnh phúc hóa tang thương
Một xã hội thiên đường thành địa ngục.
Nhận thức được bản chất xáo trá gian manh của cộng sản, anh đã không ngại nói lên hiện thực phũ phàng với những oan khiên cộng sản gieo rắc lên đầu dân tộc Việt Nam, nhận chìm đất nuớc xuống vực thẳm:
Và bây giờ cả hai miền đất nước
Đã san nghèo cào khổ giống như nhau
Cùng đội chung cái ách nạn trên đầu
Một chủ nghĩa ngông cuồng đầy tội ác.
Thì ra đảng thầu bán buôn xương máu
Và biển trời sông núi để chia nhau
Nuôi bầy chó dữ, dưỡng đám giòi sâu
Quyết đàn áp những tấm lòng yêu nước.
Từ nhận thức về bản chất dối trá và hiện thực đau buồn của đất nuớc, anh bộ đội cộng sản đã không tiếc lời mắng nhiếc bọn cộng sản là lũ giặc cuớp phản bội dân tộc, nhẫn tâm làm tay sai dâng hiến đất nước cho ngoại bang:
Đảng khốn khiếp chẳng thiết gì tổ quốc
Sẵn sàng dâng xã tắc của cha ông
Để cầu phong độc trị đến ngàn năm
Hàm thái thú đời cha truyền con nối.
Nhưng điều đáng nói là từ nhận thức, anh bộ đội đã bước qua hành động. Trước hết anh đã quyết định bỏ đảng, giã từ cờ máu như nhiều người khác, tiêu biểu như Hoàng Hữu Quýnh, Nguyễn Đình Cống.
Đảng ghê tởm! tôi chán chường muốn ói
Xin trả người thẻ máu với cờ ma.
Nhưng bỏ đảng rồi, anh không ngồi đó mà ôm tâm trạng chán nản buông xuôi như một số người. Trái lại, từ tâm thức sám hối, anh đã quyết tâm đứng lên, thực hiện một cuộc trở về. Đó là cuộc trở về với đại khối dân tộc, với nước non nhà:
Tôi sẽ đi về với nước non nhà
Cùng dân tộc dựng lại mùa quang phục.
Đó là cuộc trở về từ đêm đen tăm tối đến bình minh rạng rỡ. Hay hơn nữa, đó là cuộc trở về từ vũng lầy tội ác đến bến bờ chân thiện của tự do dân chủ và tình người. Đó là cuộc trở về từ cõi chết đến cõi sống, đến ngày phục sinh của dân tộcViệt. Mục TCYN do Gs. Ngô Quốc Sĩ biên tập xin được khép lại nơi đây. Minh Nguyệt và Hải Sơn hẹn gặp lại quý thính giả lần tới. Xin mến chào tạm biệt.

No comments:

Post a Comment