Wednesday, April 27, 2016

30/4 VÀ PHỤ NỮ VIỆT NAM

Thứ Ba, 26.04.2016
Trong hàng ngũ những con dân đất Việt đang tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền, chúng ta hãnh diện nhìn nhận sự hiện diện đông đảo của những anh thư hào kiệt. Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Đặng Chí Hùng với tựa đề: "30/4 và phụ nữ Việt Nam" sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Người Việt chúng ta luôn tự hào, bởi trong lịch sử tranh đấu và giành độc lập của mình có những tấm gương anh hùng, đặc biệt là những người phụ nữ đã làm nên một phần lịch sử vang dội và bất khuất của Việt Nam như Hai Bà Trưng, Nguyên Phi Ỷ Lan v.v... Ngoài ra còn phải kể đến những nữ sĩ như Hồ Xuân Hương, Đoàn Thị Điểm cũng đã làm vẻ vang cho nền văn hóa nước nhà.
Biến cố 30/04/1975 đã khiến cho mọi thứ trong cuộc sống đảo lộn tại Việt Nam và thân phận người phụ nữ cũng đã phải biến chuyển qua một hướng khác. Hướng ấy là một chuỗi những đau thương, tủi nhục, buồn thảm của những người phụ nữ.
Đã có bao nhiêu người phụ nữ miền Bắc mất đi chồng con, anh em, người tình bởi cái gọi là "sinh Bắc tử Nam". Họ chỉ biết sống trong mòn mỏi và cô đơn nơi quê nhà nghèo khó. Họ có ngờ đâu những người đàn ông của họ đã phải chết những cái chết vô nghĩa chỉ bởi Hồ Chí Minh và cộng sản muốn đánh miền Nam cho Liên Xô, cho Trung cộng như chính Lê Duẩn đã thừa nhận.
Trong khi đó, ở miền Nam thì người phụ nữ cũng phải âm thầm chịu đựng cho cha anh, chồng con mình lên đường bảo vệ miền Nam tự do. Cũng là một sự đau thương chồng chất. Sau ngày 30/4/1975, có rất nhiều người phụ nữ đã phải hy sinh để nuôi chồng con của mình trong tù ngục cộng sản, cắn răng chịu đựng tất cả vì tình yêu vô bờ bến với người thân.
Nhưng cũng sau ngày 30/4 ấy thì cũng không ít người chấp nhận đi bước nữa, bỏ chồng con trong tù cộng sản để có một cuộc sống mới với những người cộng sản để họ được ấm êm. Trách họ đó, buồn họ đó nhưng nói cho cùng họ cũng thật đáng thương hơn đáng trách bởi ai chả ham sống, ham bình yên huống chi là phụ nữ chân yếu tay mềm.
Cũng sau cái ngày đau thương của cả dân tộc, cũng có rất nhiều phụ nữ đã bỏ mình trên biển khi đi tìm tự do cho chính họ và gia đình họ. Một lần nữa, người phụ nữ lại phải chịu những nỗi chết đau đớn mà không có từ ngữ nào diễn tả nổi khi lênh đênh trên những con thuyền nhỏ bé giữa biển khơi bao la đầy giông bão và hải tặc. Những người phụ nữ đó, có rất nhiều may mắn thoát chết, nhưng lại có những nỗi đau tinh thần đeo theo họ mãi khi bị những tổn thương tâm sinh lý bởi hải tặc hãm hiếp, đày đọa... Người phụ nữ Việt Nam thật đáng thương!
Giờ đây, người phụ nữ Việt lại rơi vào thảm cảnh mới. Đó là sự mục ruỗng của đạo đức con người tạo nên tình trạng đánh đập, ngược đãi trong gia đình. Sự băng hoại đạo đức ấy đã cuốn người phụ nữ hiện nay tại Việt Nam vào vòng xoáy phải làm những việc như làm đĩ điếm, chạy theo lối sống thực dụng, đua đòi, và ham lấy chồng ngoại quốc để mong đổi đời... Nét đẹp vốn có của người phụ nữ Việt đã không còn nữa dưới thời cộng sản cai trị mà nó nhường lại cho những toan tính, lừa gạt và tham vọng thấp hèn. Buồn họ đó, trách họ đó, nhưng nói cho cùng thì họ cũng chỉ là những hệ quả tất yếu của lối sống, lối giáo dục, quản lý của cộng sản Việt Nam. Cộng sản bắt mọi người phải khổ, phải nghèo, phải ích kỷ... cho nên mạnh ai nấy sống, bất chấp thủ đoạn để mà sống. Người phụ nữ Việt Nam thời nay cũng là một nạn nhân như vậy. Đó chính là một nỗi đau không chỉ của người phụ nữ Việt Nam mà là nỗi đau chung của cả dân tộc Việt.
Chưa hết, cộng sản Việt Nam còn tạo ra một bức màn bạo lực để đẩy những người phụ nữ Việt vào một vòng xoáy sợ hãi để rất nhiều trong số họ sợ sệt mà bỏ rơi những người chồng, người cha, người anh của mình, bạn bè mình đang ngày đêm tranh đấu cho quê hương Việt Nam tốt đẹp hơn. Đó cũng là một trong những điều đáng đau xót của người Việt Nam trong thời đại của những kẻ buôn dân bán nước.
Nói như vậy không có nghĩa là người phụ nữ Việt nam sau ngày 30/4/1975 đều là một màu xám xịt. Có những người phụ nữ đã biết thoát khỏi sự sợ hãi, những thói quen tham lam tầm thường về tình, về tiền, về danh lợi, v.v... để dũng cảm tranh đấu như Bùi Thị Minh Hằng, Tạ Phong Tần, v.v... Và chính vì điều này, chúng ta có quyền hy vọng rằng, dù thế nào chăng nữa, người dân Việt đang dần thức tỉnh để duy trì sự hiền hậu, chung thủy và đẹp đẽ vốn của người phụ nữ Việt Nam.
Ngày 30/4, lại một ngày 30/4 nữa gần đến. Cả một dân tộc đầy đau thương sau 41 năm dài buồn bã dưới ách cai trị độc tài của cộng sản. Những người phụ nữ Việt Nam cũng có những chuỗi ngày dài oan nghiệt đó. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn còn có những hy vọng cho ngày mai khi còn đó những sự vùng lên của người Việt trong đó có rất nhiều là phái đẹp. Hãy vững tin và chờ đợi bình minh dân tộc dù biết rằng điều đó còn dài ở phía trước và cũng tin rằng những người phụ nữ Việt nam sẽ tiếp tục đóng góp không nhỏ cho tiến trình dân chủ, tự do ấy. Điều đó thật đơn giản bởi họ vẫn là những cô gái Việt Nam!
Đặng Chí Hùng

No comments:

Post a Comment