Thứ Ba, 12.04.2016
Đảng CSVN là một tập thể đục khoét và bòn rút công quỹ để làm giàu co bản thân và phe nhóm. Đảng viên đảng CSVN chỉ có thể là những người tử tế lương thiện nếu rời khỏi hàng ngũ đảng. Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Nguyễn Hưng Quốc ... với tựa đề: "Ráng làm người tử tế."sẽ được Hướng Dương trình bày để kết thúc chương trình phát thanh DLSN tối hôm nay.
Chủ trì phiên họp cuối cùng nhằm từ biệt các thành viên nội các ngày
26 tháng 3, sau khi cám ơn mọi người, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khuyên
những người sắp về hưu như ông "ráng giữ gìn sức khỏe, làm công dân tốt,
đảng viên tốt, ráng làm người tử tế, sống tử tế".
Lời khuyên trên bao gồm bốn ý chính. Chuyện "giữ gìn sức khoẻ", "làm
công dân tốt" và "đảng viên tốt" không có gì lạ. Lạ nhất là ý cuối "làm
người tử tế". Lạ vì nó ngược với thực tế: Muốn làm một đảng viên tốt thì
khó mà sống tử tế được.
Nhớ, trong cuốn phim tài liệu "Chuyện tử tế", sản xuất vào năm 1985,
đạo diễn Trần Văn Thuỷ đã trăn trở đi tìm ý nghĩa của sự tử tế trong xã
hội cộng sản thời bao cấp. Cuối cùng, ông tìm ra sự tử tế ở những nơi
khuất vắng, ít người biết nhất: một bà mẹ bị bệnh cùi, hằng đêm làm gạch
để xây nhà cho đứa con còn bé dại, và đặc biệt, ở bệnh viện cùi với các
nữ tu Công giáo, bất chấp những hiểm nguy lây bệnh, tận tình chăm sóc
cho các bệnh nhân lở loét đau đớn. Bộ phim đầy những hình ảnh tương
phản: bên cạnh những người ăn nhậu thoả thuê là những người nghèo khổ
rách rưới lam lũ đói khát dọc hai bên đường; bên cạnh hình ảnh hàng ngàn
người chen chúc mua vé xe đò là hình ảnh những cán bộ cao cấp đi xe hơi
và bước trên những chiếc thảm đỏ sang trọng mới tinh. Những sự tương
phản ấy gợi lên ấn tượng: giới lãnh đạo cộng sản không hề tử tế.
Trong bài "Tao là đứa bé ngoẻo trên lưng Linda Lê", Nguyễn Quốc Chánh, hiện sống trong nước, nhận định một cách khái quát:
"Có 3 thứ không thể kết hợp với nhau nổi. Đó là: Thông minh, lương thiện & cộng sản.
Một người thông minh & lương thiện thì không thể cộng sản,
Một người thông minh mà cộng sản thì không thể lương thiện, &
Một người lương thiện mà cộng sản thì chắc chắn không thông minh".
Ở đây có hai vấn đề: Một, thế nào là tử tế (hay lương thiện)? Và hai,
tại sao những người cộng sản, ít nhất là lúc tại chức, không thể tử tế?
Khái niệm tử tế, theo tôi, có hai nội dung chính: Thứ nhất, sống theo
một chuẩn mực đạo đức phổ quát; và thứ hai, biết nghĩ đến người khác.
Đảng Cộng sản, bất cứ là đảng Cộng sản nào, khi lên cầm quyền, đều
hăm he tiến hành ba cuộc cách mạng: cách mạng khoa học kỹ thuật, cách
mạng quan hệ sản xuất và cách mạng văn hoá tư tưởng. Một trong những nội
dung chính của cuộc cách mạng văn hoá tư tưởng là xoá bỏ những bảng giá
trị truyền thống mà họ cho là tàn tích lỗi thời của chế độ phong kiến
cũng như những mầm mống hư hoại của chủ nghĩa tư bản. Ở Việt Nam cũng
như ở Trung Quốc, cái gọi là giá trị truyền thống ấy chính là những hệ
thống đạo đức gắn liền với Nho giáo cũng như với văn hoá làng xã. Những
quan hệ tốt đẹp giữa người và người như tình nghĩa và nhân nghĩa vốn kết
tinh trong xã hội cả hàng ngàn năm bỗng dưng bị phê phán và đả kích
kịch liệt. Cuộc cải cách ruộng đất tàn khốc vào giữa thập niên 1950 phá
vỡ mọi quan hệ tốt đẹp giữa người và người. Hậu quả là sau mấy chục năm
cầm quyền, đảng Cộng sản làm cho mọi giá trị đạo đức truyền thống sụp
đổ. Sau này, một số người cố gắng phục hồi lại Nho giáo nhưng đó chỉ là
một nỗ lực lẻ tẻ và muộn màng: Những gì bị đánh sập thì khó mà vun đắp
lại được. Thành ra, ở Việt Nam hiện nay, đặc biệt trong giới đảng viên,
hầu như không có một bảng giá trị phổ quát nào còn tồn tại.
Ngoài việc phá hoại những bảng giá trị truyền thống, đảng Cộng sản
còn đề cao việc đấu tranh giai cấp. Một trong những nội dung chính của
cuộc đấu tranh giai cấp ấy là giành giật quyền lợi từ những tầng lớp
thượng lưu vào tay mình. Trong một bài viết ngắn trên facebook, nhà
nghiên cứu âm nhạc và văn học Hoàng Ngọc-Tuấn phát hiện ra một điểm lạ
trong bản tiếng Việt của bài "Quốc tế ca" nguyên tác tiếng Pháp của
Eugène Pottier (viết năm 1871) có nghĩa là "Thế giới sẽ thay đổi từ căn
bản / Chúng ta chẳng là gì, chúng ta hãy là tất cả" được Trần Phú, Tổng
bí thư đầu tiên của đảng Cộng sản, dịch là "Nay mai cuộc đời của toàn
dân khác xưa / Bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình". Bản dịch ấy, từ
mấy chục năm nay, trở thành lời ca chính thức tại Việt Nam.
Điều đó cho thấy mục tiêu lớn nhất mà đảng Cộng sản Việt Nam nhắm
tới, từ lúc mới sơ sinh, là giành giật "lợi quyền" vào tay họ. Khi giành
được rồi, hầu như toàn bộ nỗ lực của họ là làm sao giữ được những quyền
lợi ấy. Trong chiều hướng ấy, đứng trước nguy cơ "diễn tiến hoà bình",
để mua chuộc sự trung thành của các đảng viên, đặc biệt trong lực lượng
công an, họ đặt ra câu khẩu hiệu "Còn đảng còn mình". Để bảo vệ quyền
lợi, có khi họ sẵn sàng hy sinh cả đất nước, điều được dân gian khái
quát hoá qua câu nhận định sắc sảo: "Đi với Mỹ thì mất đảng, đi với
Trung Quốc thì mất nước. Thà mất nước còn hơn mất đảng." Có thể nói một
cách tóm tắt, từ khi được thành lập đến nay, mục tiêu tối hậu của đảng
Cộng sản là giành và giữ quyền lực và quyền lợi cho họ. Cái gọi là "vì
dân" của họ chỉ là một chiêu bài rỗng tuếch.
Bởi vậy, khái niệm "đảng viên tốt" rất khó đi liền với khái niệm "sống tử tế".
Tuy nhiên, có một vấn đề khác cũng cần được chú ý: Lời khuyên làm
người tử tế và sống tử tế của Nguyễn Tấn Dũng chỉ được thốt ra khi ông
sắp sửa về hưu. Hiện tượng ấy cũng khá phổ biến. Hầu hết những đảng viên
lên tiếng phản biện lại chính quyền và đảng cầm quyền cũng như hô hào
cho tiến trình dân chủ hoá tại Việt Nam hiện nay đều là những người đã
nghỉ hưu. Điều ấy cũng cho thấy khi còn nằm trong bộ máy quyền lực,
người ta không thể tử tế được.
Muốn tử tế, người ta phải đi ra ngoài bộ máy quyền lực của đảng, thậm chí phải đi ra khỏi đảng.
Nguyễn Hưng Quốc
No comments:
Post a Comment