Thứ Hai, 25.04.2016
Khi một dân tộc đã bị tai họa cộng sản ngự trị thì cuộc chiến giải trừ cộng sản chỉ còn 2 phe nhóm. Bên này là toàn dân một khối đang rên xiết dưới gông cùm và bên kia là tập thể đảng toàn trị chà đạp nhân quyền và vơ vét túi tham. Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Bảo Ngọc với tựa đề: "Kẻ thù chung của chúng ta là ai?" sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Dân tộc chúng ta là một khối, chuyện Nam, Bắc, Trung hay sắc tộc này,
sắc tộc khác đã là chuyện quá khứ. Giờ đây, tất cả đều nói về một cuộc
tranh đấu chung giữa đảng viên cộng sản và những người dân không cộng
sản. Tuy vậy, vẫn còn một chút người vẫn cho rằng có sự khác biệt về
lòng căm thù đối với cộng sản giữa hai miền Nam, Bắc hoặc giữa sắc tộc
này so với sắc tộc kia. Vậy xin thử phân tích như thế nào.
Về người miền Bắc cũng có lắm người bị lừa bởi cộng sản, nhưng nhìn
chung cũng có rất nhiều người miền Bắc căm thù cộng sản hơn bởi vì người
miền Bắc đã phải chịu 2 cuộc tàn sát là Cải Cách Ruộng Đất và Nhân Văn
Giai Phẩm trước khi người miền Nam bị thảm sát năm Mậu Thân, mùa hè 72
và "giải phóng". Trong khi miền Nam có 25 năm tự do và sung sướng, còn
miền Bắc là cả hơn 80 năm nô lệ. Người miền Bắc bị Hồ Chí Minh và cộng
sản đem làm vật tế thần và giết hại chính đồng bào mình. Những cái chết
oan khuất của người dân Bắc trong cuộc chiến phi nghĩa với danh xưng
"giải phóng" là lý do khiến cho người dân Bắc chẳng có lý do gì mà phải
yêu quý cộng sản.
Còn đối với người miền Nam trước đây, mặc dù sống dưới chế độ VNCH
được yên ấm và tự do 25 năm, tuy vậy những trận thảm sát như Mậu Thân,
mùa hè đỏ lửa và sau này chịu kiếp nạn sau ngày 30/4 đã cho thấy kẻ thù
của người Nam cũng giống như người Bắc đó là cộng sản.
Còn về các sắc tộc, chúng ta có thể thấy rằng dù là Kinh, Tày,
Nùng... gì đi chăng nữa thì cũng phải sống trong cả một nhà tù lớn để
cộng sản tha hồ vơ vét, bóc lột và đàn áp. Rõ ràng, cũng chẳng có sự
khác biệt nào về lòng căm thù đối với cộng sản.
Nói cho cùng thì hiện nay, chỉ có hai khối người đang đối đầu đó là
cộng sản hoặc không cộng sản mà thôi. Đã có rất nhiều người dân thức
tỉnh sau nhiều năm bị lừa gạt bởi đảng cộng sản Việt Nam. Vì vậy chuyện
đấu tranh là chuyện của chung tất cả những ai muốn có tự do, dân chủ cho
Việt Nam.
Đơn giản kẻ thù chung của chúng ta chính là đảng CSVN khi chúng đi
cướp không chính quyền của cụ Trần Trọng Kim mà không có bất cứ ai bầu
cho chúng. Trước đó, biết bao nhiêu trí thức yêu nước như Phạm Quỳnh,
Phan Bội Châu... đã bị chúng bức hại.
Cuộc đấu tố "Cải cách ruộng đất" theo chỉ thị của Stalin và Mao Trạch
Đông từ năm 1953 đến 1957 đã cướp đi sinh mạng gần 200 ngàn người Việt
và hậu quả của nó không những về người mà còn làm băng hoại đạo đức và
văn hóa dân tộc. Cha mẹ, con cái đấu tố lẫn nhau. Đau thương không thể
khỏa lấp.
Cuộc cách mạng văn hóa để trù dập Nhân Văn Giai Phẩm 1957-1960: Hàng
ngàn Trí thức, Nhà Văn, Nhà báo có tư tưởng dân chủ bị vào tù, nhiều
người bị chết trong ngục tối. Đó là một mô hình Cải Cách Văn Hóa tại Tàu
mà Hồ Chí Minh và CSVN đã học về để giết hại người dân Việt Nam. Đồng
thời, chiến dịch "chống xét lại" từ năm 1963 tiếp tục bức hại hàng chục
ngàn người trong có có cả những đảng viên, đồng chí của đảng.
Dưới sự chỉ đạo của Hồ Chí Minh lúc đó đang là người đứng đầu đảng và
nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1958 đã chỉ thị thủ tướng Phạm
Văn Đồng ký công hàm công nhận hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của
Việt Nam là của Trung cộng.
Từ năm 1990, sau khi khối cộng sản Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, nhằm
cứu nguy chế độ, nhà cầm quyền cộng sản buộc phải cải cách kinh tế theo
phương thức "kinh tế thị trường" theo mô hình Trung cộng và cũng tại
"Hội nghị Thành Đô" thì CSVN đã tiếp tục ký những điều khoản để biến
nước Việt Nam thành một tỉnh của Tàu vào năm 2020. Hàng ngàn người yêu
nước tiếp tục bị bức hại, bị vào tù.
Hàng ngày, hàng giờ có rất nhiều các cô gái Việt chúng ta phải lột
trần cho Đài Loan, Hàn Quốc mua bán không khác gì súc vật. Hàng triệu
thanh niên trai tráng phải đi làm thân nô lệ lao động nước ngoài để chạy
ăn cho gia đình. Hàng triệu trẻ em không nhà, không miếng cơm bỏ vào
miệng... Và cũng hàng ngày hàng giờ, trên khắp đất nước Việt Nam thì
những người dân oan cứ nối dài hàng ngũ để tìm công lý mà công lý thì
mịt mờ mãi... chẳng thấy.
Như vậy rõ ràng tội ác cộng sản là không thể chối bỏ đối với tất cả
người dân Việt Nam chẳng kể vùng, miền hay sắc tộc. Cho đến giờ phút
này, không có sự phân biệt nào khác ngoài sự phân biệt giữa cộng sản và
không cộng sản. Chúng ta nhận ra kẻ thù của mình và nhận ra lý do cần
phải tranh đấu chính là một bước đi không thể khác trên con đường đi tìm
một nền dân chủ, công lý cho Việt Nam. Đứng dậy và đi tới chống lại cái
ác chính là một điều mà người dân phải làm khi họ đã nhận ra kẻ thù của
họ là ai.
Bảo Ngọc
No comments:
Post a Comment