Chủ Nhật, 31.01.2016
Sau đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục "Nói với người cộng sản". Đây là diễn dàn để trình bày với các đảng viên đảng CSVN, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. "Nói với người cộng sản" do Tiến Văn biên soạn, qua sự trình bày của Hải Nguyên
"Thằng Lú lại tiếp tục, ông ạ!"
Thưa quí vị đảng viên cộng sản lâu năm và các bạn công an, bộ đội
thân mến, câu nói vừa rồi là nguyên văn cộng tác viên của chúng tôi nghe
được tại một quán trà vỉa hè ngay gần Câu lạc bộ Thăng Long tại Hà Nội
vào ngày 27 tây vừa qua.
Cũng ngày đó, trong một tiệm cà phê bên hông chợ Bến Thành, Sài Gòn
cộng tác viên của chúng tôi lại nghe được câu này: "Vẫn bọn chúng nó cả
thôi. Có gì khác đâu."
Thưa quí vị, quí bạn, hai câu nói vừa trích dẫn của một số người dân ở
Hà Nội và Sài Gòn về kết quả bầu bán của đảng cộng sản Việt Nam vừa qua
đã có thể nói lên được gần hết thực trạng của cái đảng cộng sản hiện
nay. Đó là một đảng không còn giữ được sự tôn trọng tối thiểu của giới
bình dân nữa. Từ lâu nay dư luận Việt Nam đã dùng từ "thằng", từ "con"
để gọi tất tật những kẻ lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam, từ tổng bí
thư cho tới những đám "tư lệnh", bộ trưởng, chủ tịch quốc hội, chủ tịch
nước hay thủ tướng.
Với những gì đã thể hiện, dù kẻ nào lên nắm giữ lãnh đạo đảng cộng
sản trong thời gian tới chúng ta cũng cần khẳng định, như lời một người
dân Sài Gòn đã nói, là: Vẫn là bọn độc tài tư bản mang mác cộng sản, ăn
trên ngồi chốc nhân dân. Vẫn là bọn hèn với giặc ác với dân, mà thôi.
Bên cạnh những người có suy nghĩ và nhận định triệt để như thế, chúng
tôi cũng nhận thấy có rất nhiều người thực sự nuối tiếc và thất vọng
khi thấy Nguyễn Tấn Dũng đã bị loại khỏi trung ương và phải về hưu.
Thưa quí vị, quí bạn, tâm lí tiếc nuối và thất vọng đó cũng là điều
dễ hiểu vì so sánh giữa Trọng và Dũng, chúng ta phải công nhận Dũng có
nhiều tính cách có thể kì vọng hơn rất nhiều so với Trọng.
Dũng là người đã dám nói và dám làm nhiều việc vượt ra khỏi những
thông tục cố hữu của đảng cộng sản. Chỉ riêng việc Dũng dám làm sui gia
với gia đình của cựu viên chức Việt Nam Cộng Hòa đã là một việc chưa có
tiền lệ trong đảng cộng sản Việt Nam. Ngay cả một người được dư luận
đánh giá là cởi mở, phóng túng như Võ Văn Kiệt cũng không thể so được
với Dũng trong vấn đề này. Theo truyền thống cộng sản toàn trị, vượt ra
khỏi khuôn khổ, kỉ luật của đảng luôn là sự thách đố, mạo hiểm chết
người đối với mọi đảng viên, kể cả tổng bí thư. Một người đi theo cộng
sản từ nhỏ như Dũng không thể không biết điều tối kị này.
Cho đến nay, tất cả các lãnh đạo cộng sản, từ Hồ cho đến Trọng, từ
Đồng cho đến Kiệt, và kể cả Dũng, đều vẫn chỉ là những kẻ có đầu óc độc
tài luôn đặt đảng và quyền lực, quyền lợi riêng tư lên trên lợi ích dân
tộc và quyền lợi của Tổ quốc. Nhưng, chúng ta phải thừa nhận Dũng là một
kẻ thiên về tiền bạc, quyền lực hơn là về tư tưởng giáo điều "xã hội
chủ nghĩa". Dũng có thể vẫn chưa đủ bản lãnh để dứt bỏ sợi dây thòng
lọng của Trung Cộng nhưng ít ra Dũng cũng dám "chơi", dám cộng tác và
thân cận với nhiều đối tác, lãnh đạo phương Tây. Dũng chắc chắn cũng
chưa đủ trí tuệ và hiểu biết để yêu mến và say mê các giá trị dân chủ,
nhân quyền nhưng bản tính phóng túng của người Nam Bộ cũng chắc chắn đưa
lại các tiềm năng hơn rất nhiều so với bản tính thường chắc cú, lệ
thuộc truyền thống của người Bắc và người Trung. Ở đây, chúng tôi xin mở
ngoặc để tránh hiểu lầm. Nhận xét như thế, chúng tôi hoàn toàn không có
ý thiên vị địa phương hay gây chia rẽ vùng miền. Nhưng các nghiên cứu
khoa học xã hội và nhân chủng học cho thấy điều kiện địa lí và tập quán
vùng miền có vai trò không nhỏ trong việc hình thành tính cách, tư tưởng
và hành động của con người.
Nhìn vào phân bổ vùng miền trong toàn đảng cộng sản Việt Nam và trong
Bộ Chính trị mới hình thành hiện nay chúng ta cũng thấy tính chất vùng
miền có sự thiên về miền Bắc rất nặng: Hơn 70% đảng viên cộng sản trên
toàn quốc là người miền Bắc; và có 14 trên 19 Ủy viên Bộ Chính trị hiện
nay cũng là người gốc Bắc.
Với cấu trúc và truyền thống như thế của đảng cộng sản Việt Nam thì
một người như Dũng lẽ đương nhiên sẽ phải bị loại và một người như
"Trọng Lú" tiếp tục làm Tổng bí thư là một kết quả tất yếu.
Do đó, chừng nào đảng cộng sản Việt Nam chưa bị giải thể, chưa bị phá
bỏ các tập tục cố hữu hoặc chưa chấp nhận cạnh tranh với các đảng phái
khác, người dân Việt Nam chúng ta vẫn sẽ chắc chắn phải tiếp tục phục
dịch, đóng thuế nuôi báo cô một hệ thống lãnh đạo "Hèn với giặc Tàu, Ác
với dân Việt". Hệ thống tham nhũng, đồi bại đó lại ngày càng phình to
hơn như cái Bộ Chính trị của nó đã tăng thêm thành viên từ 16 lên 19
người.
Thưa quí vị, quí bạn, từ những chia sẻ và phân tích căn bản như thế
chúng ta phải cùng nhau khẳng định lại rằng: Ngáng trở căn bản và nghiêm
trọng nhất đối với đất nước ta hiện nay chính là đảng cộng sản Việt Nam
cùng cơ chế độc quyền quyền lực của nó.
Hải Nguyên và Tiến Văn kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tuần tới.
Tiến Văn
31/1/2016
No comments:
Post a Comment