Thứ Năm, 11.02.2016
Một dân tộc bị giam cầm một cách vô hình bằng xiềng xích của chủ thuyết Mác-Lê-Mao-Hồ, chủ thuyết mà giờ đây bị cả nhân loại xem là thứ cặn bã, rác rưởi. Nhưng đáng tiếc thay, csVN vẫn ôm ấp chỉ vì một điều duy nhất là nó mang lại quyền lợi quá lớn cho giai cấp thống trị, và csVN sẽ không bao giờ chịu từ bỏ quyền lực. Đây là điều phi lý mà người dân cần loại bỏ.
Trong tiết mục Người Dân Tự Quyết hôm nay, mời quý thính giả theo dõi bài " Khát vọng tự do" của Lý Trần Công sẽ được Hướng Dương gởi đến quý thính giả để tiếp nối chương trình tối hôm nay.
Sân khấu chính trường Việt Nam suốt bao năm qua nằm dưới sự cai trị
độc tài của cộng sản đã đưa đất nước vào ngõ cụt, người dân không thể
cất đầu, ngẩng mặt lên được dù chỉ là so sánh với các dân tộc lân bang
như: Lào hay Cam-pu-chia. Nỗi nhục tụt hậu toàn diện của quốc gia, đã
được csVN khỏa lấp bằng những ngôn từ bịp bợm, tuyên truyền dối trá,
thành tích kinh tế mang tính ảo thuật, một nền tri thức què quặt mất
phương hướng, tạo dựng và lường gạt dân nghèo cả nước bằng những hình
ảnh phồn vinh giả tạo.
Trên thượng tầng lãnh đạo của cộng sản, là một tập hợp của những con
người giáo điều, bảo thủ, cơ hội chính trị, mất căn gốc nguồn cội dân
tộc và vô trách nhiệm toàn diện... Các chế độ cộng sản trên thế giới nói
chung và tại Việt Nam nói riêng, không bao giờ chấp nhận cho người dân
được hưởng quyền tự do, dân chủ thật sự. Bởi vì nếu họ chấp nhận quyền
tự do của người dân thì chủ nghĩa cộng sản đã có thể bị chôn vùi sớm
hơn, chứ không đợi đến thập niên 90 của thế kỷ 20.
CSVN tước đoạt tự do của người dân, nhưng lại tự cho mình quyền tự do
thao túng thứ luật pháp xã hội chủ nghĩa hoang dã, xây dựng trên nền
bạo lực cách mạng chuyên chính. Mất tự do, người dân Việt Nam đã không
thể sống đúng phẩm giá làm người của mình, tài năng đích thực của mỗi cá
nhân không có môi trường nảy nở, đơm hoa kết trái, những hoài bão, lý
tưởng, muốn đưa đất nước vươn lên thoát khỏi tụt hậu của giới trẻ, đã bị
những chính sách cai trị bất công, gian dối của người cộng sản dìm
xuống vũng bùn đen.
Việt Nam một đất nước kỳ lạ, đất nước hòa bình không còn chiến tranh,
nhưng người dân lại muốn đổi đời ở một xứ sở xa lạ khi có cơ hội, mặc
dù ly hương không phải là bản chất đặc thù của dân Việt bao đời nay. Bao
nhiêu nhân tài đất nước, sinh viên du học xứ người, có mấy ai đem kiến
thức học được quay lại quê hương để phụng sự tổ quốc.
CSVN thường rêu rao rằng chế độ của họ dân chủ gấp vạn lần tư bản, đế
quốc, nhưng trớ trêu thay, người dân chưa bao giờ thực sự được tự mình
quyết định người lãnh đạo đại diện cho tiếng nói của họ. Từ ông Chủ tịch
nước, ngài Thủ tướng, cho đến bà chủ tịch Quốc hội, chỉ cần sau khi
đảng hội họp cũng đoán ra ông, bà nào lên nắm quyền. Thế nên dân gian
mới có câu: "dân chưa có bầu nhưng đảng đã vào xưởng đẻ", để nói lên
tính gian xảo, ngược ngạo của csVN.
Không có tự do thì làm gì có dân chủ, không có tự do ngôn luận thì
làm gì có xã hội công bằng, văn minh, không tam quyền phân lập thì lấy
đâu ra nhà nước pháp quyền. Chỉ những điều đơn giản như vậy, nhưng không
biết đến hết thế kỷ 21, người cộng sản như ông Nguyễn Phú Trọng có hiểu
ra những lý lẽ này không?
40 năm đã đi qua, người dân Việt Nam đã sống cam chịu quá lâu với nỗi
thống khổ mất tự do, dân chủ, nhân quyền. Thảm trạng đất nước và con
người Việt Nam hôm nay, thôi thúc mỗi người cần thay đổi tận gốc rễ suy
nghĩ của mình trước cách cư xử của csVN.
Chúng ta thử nhìn lại xem bao nhiêu người đã hy sinh xương máu, tính
mạng tài sản, bao nhiêu cống hiến của những đảng viên, những bậc lão
thành cách mạng, để giúp người cộng sản bước lên vũ đài quyền lực. Nhưng
rồi ngày hôm nay, cũng chính những con người đã đóng góp công sức cho
chế độ, lại là nạn nhân của chính đồng chí của mình. CSVN biến họ thành
những dân oan, con cháu của họ làm lao nô xứ người, chịu cảnh vòi vĩnh,
tham ô, hối lộ của các quan chức đương thời.
Nợ công, thuế phí bủa vây, bất công xã hội tràn lan, những con người
có công với cách mạng này, mà tiếng kêu cứu công lý, phản kháng của họ,
còn không lay chuyển được quan tham cộng sản, thì dân đen còn lâu mới
dám mơ tìm được lẽ công bằng từ chế độ độc tài đảng trị... Nhưng xuyên
suốt tất cả những điều trên là hành động phản quốc của csVN, bán đất
dâng biển của tổ tiên cho giặc Tàu phương Bắc đang ngày càng lộ rõ. Đại
hội đảng 12 vừa qua của csVN đã cho thấy, Bắc Kinh mới chính là kẻ sắp
ghế ngồi cho bốn vị trí quyền lực cao nhất của csVN. Bởi ngay khi vừa
tiếp nhận chức tổng bí thư, Nguyễn Phú Trọng đã tuyên bố sẽ giữ vững
quan hệ tốt đẹp bằng mọi giá với Trung cộng, trong khi mọi người đều
biết Trung cộng đang có dã tâm chiếm trọn biển Đông trong đó có Hoàng-
Trường Sa của Việt Nam trong một tương lai không xa.
Dwight D. Eisenhower từng nói: "Sinh mệnh của tự do nằm trong trái
tim, trong hành động, trong tinh thần của con người, và vì vậy nó phải
được giành lấy và làm mới hàng ngày - nếu không, giống như bông hoa bị
ngắt khỏi bộ rễ nuôi sống nó, tự do sẽ tàn lụi và chết đi.". Muốn có TỰ
DO người dân chúng ta phải hành động. KHÁT VỌNG TỰ DO càng lớn thì hành
động phải càng mạnh mẽ. Tự do và dân chủ không tự đến, nhưng chúng ta
phải giành lấy từ tay chế độ độc tài. Nếu mỗi người chúng ta chối bỏ tự
do của chính mình, và thờ ơ với vận mệnh dân tộc đang lâm nguy bởi thù
trong giặc ngoài, thì việc csVN rước giặc vào nhà và tròng thêm ách nô
lệ lên cổ dân ta sẽ sớm diễn ra. Khi ấy tiền vàng bạc bể cũng chẳng thể
lấy mua lại được sơn hà xã tắc.
Lý Trần Công
Ngày 11/2/2016.
No comments:
Post a Comment