Thứ Năm, 18.02.2016
Cuộc thảm sát Mậu Thân 1968 tại Huế của CSVN là một tội ác chống nhân loại cần phải được toàn diện bạch hóa trong giai đoạn hậu cộng sản, hầu hàn gắn những đau thương của gia đình các nạn nhân và toàn dân tộc Việt nam. Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Đặng Chí Hùng với tựa đề: "Xuân về nhớ Huế ."sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh DLSN tối hôm nay.
Theo báo cáo tổng kết của Douglas Pike, lúc bấy giờ là nhân viên hành
chính ngoại giao của cơ quan thông tin Hoa Kỳ, năm 1970 trong cuốn
sách"Vietcong Strategy of Terror": "Câu chuyện về Huế chưa chấm dứt. Nếu
ước đoán của giới chức Huế được coi như gần đúng, khoảng 2.000 người
vẫn còn mất tích. Tổng kết về người chết và mất tích như sau: Tổng số
dân sự tử vong: 7.600 - chết lẫn mất tích. Chiến trường: 1.900 bị thương
vì chiến cuộc; 944 thường dân chết vì chiến cuộc. Nạn nhân của những vụ
giết tập thể: 1.173 - số tử thi tìm trong đợt đầu sau cuộc chiến, 1968;
809 - số tử thi tìm trong đợt nhì, kể cả tìm thấy ở đụn cát, tháng 3-7
năm 1969. 428 - số tử thi tìm trong đợt thứ ba, trong khe Đá Mài (khu
Nam Hoa) - tháng 9 năm 1969. 300 - số tử thi tìm trong đợt thứ tư, khu
Phu Thu, tháng 11 năm 1969. 100 - số tử thi tìm thấy các nơi trong năm
1969".
Cũng theo phúc trình của chính phủ Hoa Kỳ tại cuốn sách có nội dung
mật "The Pentagons papers" trang 128 có viết: "Sự thật ước tính có
khoảng từ 4600 đến 5200 người bị chặt đầu hoặc chôn sống trong thảm sát ở
Huế năm 1968. Đa phần họ là nhân viên hành chính và dân thường..."
Hồi ký của Lê Minh, trong vai trò tư lệnh chiến trường Huế Tết Mậu
Thân – Nguyên Bí thư Thừa Thiên Huế của Cộng sản Việt nam đã tâm sự
trong Hồi Ký của mình trang 137:" Tôi thấy cần phải nói đến một điều
đáng buồn. Về sự tang tóc trong biến cố Mậu Thân (...) còn lại một mặt
của vấn đề, việc trừng trị những người có tội ác với nhân dân đã nổi
dậy. (...) Rốt cuộc là đã có những người bị xử oan trong chiến tranh. Dù
lý do thế nào thì trách nhiệm vẫn thuộc về lãnh đạo, trong đó có trách
nhiệm của tôi. (...)"
Đó là ba trong nhiều bằng chứng khách quan mà tôi muốn dẫn chứng lại
đây để cho thấy tính trung thực của sự kiện thảm sát mậu thân Huế năm
1968. Cộng Sản Việt nam đã từng đổ thừa sự kiện thảm sát là một "chiêu
tuyên truyền" của VNCH. Tuy nhiên, sự thật khách quan lại cho thấy tội
ác thảm sát của cộng sản với người dân Huế năm 1968 là sự thật không thể
chối bỏ.
Những năm tháng sau này, cộng sản Việt Nam còn tiến hành việc tuyên
truyền đổ thừa cho các xác chết được tìm thấy sau tết mậu thân 1968 là
hậu quả của bom từ Máy bay và Hải pháo của quân đội Mỹ. Tuy nhiên, CSVN
có gian mà không ngoan bởi vì hơn 5000 xác người đó chủ yếu bị chết vẫn
còn nguyên dây trói, nguyên vết chém, nguyên vết đập bằng cuốc xẻng hoặc
bang súng. Chẳng có thứ bom đạn nào có thể làm được điều này. Đó là
điều minh chứng cho sự láo khoét của cộng sản Việt Nam.
Mỗi dịp tết đến xuân về, người viết lại nhớ đến những cảnh tượng kinh
hoàng đã xảy ra trên quê hương Việt Nam mà tập đoàn bán nước, hại dân
cộng sản Việt Nam đã gây ra. Đó là một nỗi đau không thể tả được mà cho
đến nay nó vẫn là án oan chưa thể giải nổi chừng nào bè lũ cộng sản còn
ngồi trên đầu trên cổ người dân. Dứt khoát, người dân phải thấy được sự
thật này và đòi hỏi công lý cho những oan hồn đã khuất. Đó là trách
nhiệm và tình người của tất cả chúng ta đối với những oan hồn đã chết
bởi tay cộng sản.
Tôi viết bài này cũng để cầu mong cho gần 5000 linh hồn oan khuất ấy
được siêu thoát như một tấm lòng chân thành của một người đáng tuổi con
cháu đối với những người bị cộng sản tàn ác giết chết. Bàn tay của Hồ
Chí Minh và đảng cộng sản đã nhuốm máu người dân Việt nam nói chung và
người dân xứ Huế nói riêng để mỗi độ xuân về chúng ta lại nhớ về Huế,
nhớ về một nỗi đau của dân tộc kém may mắn chịu gông xiềng bởi cộng sản.
Xin mượn đôi vần thơ không hoàn hảo để thắp nén nhang lòng cho những
người dân xứ Huế, nơi tôi đã sững sờ rơi lệ trước những thương đau:
Để tang Huế
Tôi đến Huế trong một chiều mưa
Mưa ngập lối con đường xưa cũ
Từng giọt nước lăn dài trên phiến ngói
Trắng màu mưa hay trắng vành khăn ?
***
Tôi đến Huế và để tang cho Huế
Cho những người chưa biết, chẳng quen
Họ đã chết trong chiều xuân đỏ máu
Bởi mậu thân tàn khốc quá nghiệt oan.
***
Tôi đến Huế và thắp hương cho Huế
Nén hương tàn lòng cũng nát tan.
Đây Thiên Mụ chuông chùa còn vang vọng,
Chốn thần kinh người cũ đâu rồi ?
***
Kìa dòng Hương vẫn lững lờ trôi
Trên mảnh đất oan khiên và đau xót.
Người đã khuất nay thành ra thiên cổ
Oan trái này biết lúc nào phai ?
***
Tôi đến Huế và nhớ về quá khứ ,
Những hồn oan vẫn vất vưởng quanh đây
Đành câm nín dấu lệ rơi đáy mắt,
Một núi buồn ngập thấu hồn tôi.
***
Tôi chỉ biết khấn Phật, kêu Trời
Hồn oan khuất sẽ về nơi chín suối,
Thầm khấn nguyện bình yên cho non nước
Huế an bình, mưa ngập lối mừng vui.
(16/08/2012)
Đặng Chí Hùng
No comments:
Post a Comment