Chủ Nhật 01.06.2014
Sau đây, mời quý thính giả theo dõi
chuyên mục "Nói với người cộng sản". Đây là diễn dàn để trình bày với
các đảng viên đảng CSVN, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng
máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. "Nói với người cộng sản" do
Tiến Văn biên soạn, qua sự trình bày của Hải Nguyên.
Kính chào quí thính giả, quí vị đảng viên cộng sản lâu năm và các bạn công an, bộ đội,
Từ đầu tháng Năm tới nay Trung Cộng đã ngang nhiên đưa dàn khoan
khổng lồ HD 981 cùng với hơn 100 tàu thuyền các loại tọa lạc ngay tại
vùng biển chủ quyền của Việt Nam chúng ta. Không những thế, phía Trung
Cộng còn ngang nhiên tuyên bố đó là vùng biển chủ quyền thuộc Trung Cộng
và liên tục gây hấn, xua đuổi làm hư hại, đâm chìm tàu và làm bị thương
nhiều người của Việt Nam chúng ta. Tuy nhiên, mưu đồ bành trướng Biển
Đông nói chung và xâm lấn chủ quyền Việt Nam từ Trung Cộng không phải là
vấn đề mới. Sự vụ dàn khoan HD 981 vô cùng ngang ngược này chỉ là một
bước leo thang cao hơn trong chính sách bành trướng của Trung Cộng từ
gần 70 năm qua.
Nhưng tại sao Trung Cộng lại chỉ gia tăng sự hung hăng, ngang ngược đối với riêng Việt Nam chúng ta?
Trong một chuyên mục trước đây khi nói về cuốn sách Sự thật về mối
quan hệ Việt Nam-Trung Quốc do Nhà xuất bản Sự thật ấn hành vào năm 1979
sau khi xảy ra cuộc xung đột đẫm máu tại biên giới Việt-Trung, chúng ta
đã thấy chính Đảng Cộng sản Việt Nam lúc đó đã phải kết luận rằng:
"Trên thế giới chưa có những người lãnh đạo một nước nào về mặt chiến
lược đã lật ngược chính sách liên minh, đổi bạn thành thù, đổi thù
thành bạn nhanh chóng và toàn diện như những người lãnh đạo Trung Quốc."
Nhưng sau khi Liên Xô sụp đổ, khối xã hội chủ nghĩa tan rã, thay vì
phải thức thời đi ngay theo con đường tiến bộ dân chủ đa nguyên, giới
lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam lúc đó, đứng đầu là Nguyễn Văn Linh, lại
tìm đường thiết lập quan hệ trở lại với Trung Cộng, mà thực chất là cầu
xin Trung Cộng làm chỗ dựa mới cho quyền lực độc tài của đảng cộng sản
Việt Nam.
Mặc dù về mặt thực tế, chủ thuyết cộng sản đã cáo chung và bản thân
những kẻ lãnh đạo hiện hành của cả hai đảng cộng sản Việt Nam và Trung
Hoa đều đã trở thành những tên đại tư bản đỏ, nhưng tính chất cộng sản
có tính vỏ bọc này vẫn đóng một vai trò quan trọng để cả hai tổ chức
chính trị này tiếp tục giữ được quyền lực thống trị độc đoán tại mỗi
quốc gia.
Ngoài ra, tính chất cộng sản giả tạo còn làm cho hai đảng và hai
chính quyền độc tài này dễ dàng đi đến các thỏa thuận, cam kết với nhau
về mọi vấn đề, kể cả các vấn đề về chủ quyền quốc gia mà khỏi cần tham
khảo ý nguyện của người dân.
Thực tế là cho tới nay nhân dân Việt Nam chúng ta vẫn không biết cụ
thể đã có bao nhiêu cam kết, bao nhiêu thỏa thuận và chi tiết của những
cam kết, thỏa thuận đó là gì giữa hai đảng cộng sản Việt Nam và Trung
Hoa. Nhưng chỉ dựa vào những thông tin do chính các cán bộ của đảng cộng
sản Việt Nam hay đảng cộng sản Trung Hoa tiết lộ thì các cam kết, hứa
hẹn, thỏa thuận đã biết đều mang lại thiệt hại cho phía chủ quyền Việt
Nam.
Ví dụ, Công hàm 1958 khi Hồ Chí Minh còn sống đã công khai công nhận
tuyên bố lãnh hải 12 hải lý của Trung Cộng ghi rõ bao gồm cả hai quần
đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam chúng ta.
Hoặc Hiệp định phân định biên giới trên bộ năm 1999 đã dẫn đến việc
Ải Nam Quan của chúng ta bị mất, còn thác Bản Giốc nổi tiếng thì bị chia
hai nhưng phần giá trị hơn lại thuộc về phía Trung Cộng.
Những sự kiện đã diễn ra trong vài năm gần đây đều cho thấy thái độ,
hành động của Trung Cộng luôn theo chiều hướng gia tăng cưỡng đoạt, xâm
lấn nhiều hơn, mạnh mẽ hơn đối với chủ quyền của chúng ta. Từ việc Trung
Cộng ra lệnh cấm đánh bắt cá, rồi bắt giữ, đánh đập, cướp bóc, cầm tù
ngư dân Việt Nam, rồi tiến tới cắt cáp thăm dò của tàu Việt Nam và nay
là việc ngang nhiên đưa hẳn một dàn khoan khổng lồ cùng một đội tàu
thuyền, phi cơ hùng hậu có vũ trang vào chiếm giữ và hoạt động ngay
trong Vùng Đặc quyền Kinh tế của Việt Nam. Trong khi đó giới cầm quyền
Việt Nam và toàn bộ hệ thống chính trị của đảng cộng sản Việt Nam vẫn
tiếp tục cách phản ứng thụ động, chiếu lệ để xoa dịu dư luận. Không
những thế họ còn có ý định hạ mình đi sang Bắc Kinh để gặp lãnh đạo
Trung Cộng – kẻ đang xâm lược nước mình. Vô lý và ngang ngược hơn nữa là
trong tình cảnh nước nhà đang bị xâm lăng như hiện nay nhưng đảng cộng
sản Việt Nam vẫn tiếp tục dùng nhiều thủ đoạn tinh vi và tàn bạo để ngăn
chặn, trấn áp lòng yêu nước tự nhiên của dân chúng chỉ vì họ rất sợ
phong trào chống Trung Cộng sẽ chuyển thành chống độc tài, đòi dân chủ.
Thực tế này một lần nữa lại làm rõ thêm chính sách "bán nước giữ đảng" của đảng cộng sản Việt Nam.
Đây chính là điểm khác biệt cơ bản của công cuộc đấu tranh chống Bắc
thuộc hiện nay của nhân dân ta so với các cuộc kháng chiến chống Bắc
thuộc trước đây của cha ông chúng ta và đó cũng là nguyên nhân cơ bản vì
sao Trung Cộng lại chỉ gia tăng sự xâm lấn nhằm riêng vào Việt Nam.
Nhưng, thưa quí vị, quí bạn, nói như thế không có nghĩa là đảng cộng
sản Việt Nam sẽ không bao giờ dám đánh Trung Cộng. Chúng tôi cho rằng
vẫn có thể một ngày gần đây đảng cộng sản Việt Nam lại giơ lên ngọn cờ
yêu nước để huy động, thúc giục thanh niên ra trận chiến đấu chống "quân
Trung quốc xâm lược để bảo vệ Tổ quốc". Tại sao? Đó là những gì chúng
ta sẽ cùng nhau chia sẻ trong chuyên mục tuần tới.
Hải Nguyên và Tiến Văn xin kính chào tạm biệt.
Tiến Văn
1/6/2014
No comments:
Post a Comment